
Đã qua những ngày bị tra tấn bởi đòn roi của người từng đầu ấp tay kề, nhưng nỗi sợ hãi vẫn ám ảnh không ít nạn nhân bị bạo lực gia đình. Dẫu vậy, họ vẫn gắng gượng vươn lên, tìm lại niềm vui sau những vết thương lòng.
Đã qua những ngày bị tra tấn bởi đòn roi của người từng đầu ấp tay kề, nhưng nỗi sợ hãi vẫn ám ảnh không ít nạn nhân bị bạo lực gia đình (BLGĐ). Dẫu vậy, họ vẫn gắng gượng vươn lên, tìm lại niềm vui sau những vết thương lòng.
Đòn roi sau cánh cửa
6 năm xa mái nhà không bình yên ở huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa để vào nương náu tại chùa P.Q (Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa), nhưng đến nay, nhiều đêm, mẹ con chị Trần Huyền Thương(*), 45 tuổi vẫn giật mình khi nghe tiếng xe máy rồ ga ngoài đường. Ngày đầu đến chùa, cứ nghe âm thanh này là đứa con nhỏ của chị Thương lại cuống cuồng nấp ra sau nhà. Chị Thương kể, hạnh phúc làm vợ, làm mẹ đến với chị khi đã ngoài 35 tuổi. 2 năm liên tiếp, chị sinh 2 con. Cũng từ đó, chồng chị bắt đầu uống rượu và đánh vợ. Có đủ cớ để anh đánh, như: chồng về tới ngõ mà vợ chậm ra chào, có khi vợ chờ sẵn để chào cũng bị đánh vì “tự nhiên lại nịnh chồng”! Vì thế, cứ thấy chồng về là chị Thương ôm con chạy. Nhiều hôm đang ngủ, chị cũng bật dậy ôm con chạy trốn. “Không chỉ đánh vợ, chửi con, chồng tôi còn thường xuyên gây sự với xóm làng, khiến họ e ngại, biết tôi bị đánh mà chẳng ai dám can”, chị Thương rưng rưng. Không chịu được cảnh bị chồng hành hạ, chị Thương quyết định ra đi dù đứa con thứ hai mới tròn 4 tháng tuổi. Ròng rã 5 ngày, chị phải qua nhiều ngôi chùa để “cắt đuôi” người chồng vũ phu và tới nương náu ở chùa P.Q.
Chị Lê Thị Ngọc, 35 tuổi, quê Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cũng đến chùa P.Q trong cảnh bầm dập. Chị lấy chồng năm 18 tuổi và 3 đứa con lần lượt ra đời. Năm 2012, khi đứa con thứ ba chào đời và thường xuyên bị bệnh, chị Ngọc phải nghỉ ở nhà chăm sóc con. Cũng từ đó, mỗi lần về nhà, người chồng lại tỏ ra khó chịu, mắng chửi, sau đó chuyển sang đánh đập. Ban đầu, chị cắn răng chịu đựng và khuyên nhủ chồng. Nhưng mật độ các trận đòn càng dày hơn. Quá uất ức, chị Ngọc bế con về nhà mẹ đẻ. Đêm đó, người chồng uống rượu say rồi về nhà ngoại kiếm vợ. Biết vợ trốn sang nhà chị gái, người chồng đến đập cửa nhà chị vợ, cãi vã, ẩu đả, khiến chị Ngọc phải ôm con bắt xe vào chùa P.Q ngay giữa đêm.
![]() |
| Hai nạn nhân bạo lực gia đình đang tá túc ở chùa P.Q. |
Còn chị Trần Thị Thủy (quê tỉnh Ninh Thuận, sinh sống ở Nha Trang) cũng tìm đến chùa P.Q vì tiền bán cà phê cóc không chu cấp nổi cho người chồng vô công rồi nghề lại có máu đỏ đen. Không những thế lại thường đánh vợ vì nghi ngờ “dám đưa tiền cho nhà ngoại mà không cho chồng cá độ bóng đá”!
| Tiến sĩ Lâm Ngọc Trâm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học về phụ nữ và trẻ em: BLGĐ gây ra nhiều tổn thương, làm giảm vai trò của phụ nữ trong gia đình, gây chấn thương tâm thần, dẫn tới những hành vi xấu về sau đối với con trẻ. Nguyên nhân của BLGĐ chính là nhận thức kém về bình đẳng giới. Để xóa bỏ bất bình đẳng về giới, ngoài nỗ lực vươn lên của phụ nữ, cần có sự đồng cảm, chia sẻ, quan tâm của cả cộng đồng, xã hội. |
Cuộc chia tay tại Tòa của chị Trần Thảo Nguyên (Nha Trang) mới thật day dứt. Chị Nguyên kết hôn khi mới tốt nghiệp phổ thông. Nhưng tình yêu mà cả hai phải đấu tranh chống lại sự phản đối quyết liệt của gia đình nhanh chóng phai nhạt cùng sự ra đời của cậu con trai kháu khỉnh và việc người chồng thăng chức. Chị bị chồng chê kém cỏi, chẳng có địa vị xã hội nên cố lo việc nhà chu toàn hơn. Nhưng điều đó chỉ càng khiến anh khó chịu. Khi con trai học lớp 6, chị bắt đầu “nếm” trận đòn đầu tiên từ chồng. Và đòn roi cứ nhiều dần lên vì những lý do vô cớ. Năm con trai học xong lớp 8, anh có “người mới”, bị nhà ngoại bắt quả tang. Và, chị lại bị đánh! Vì con, chị nhẫn nhịn đóng vai người vợ hạnh phúc, chấp nhận điều kiện: Phải chịu trách nhiệm nếu bất cứ ai can thiệp vào “chuyện của anh”. Chị kể, mỗi lần đánh, chồng kêu chị vào nhà tắm, đóng cửa, rút dây lưng và quất lên người chị. Hễ chị rên khẽ, ngọn roi sẽ quất nhanh hơn, lâu hơn, chưa kể thêm búi giẻ nhét vào miệng. Những vệt roi da chằng chịt trên cơ thể và trong lòng chị nhưng con trai họ tuyệt nhiên không biết... Lần cuối chị bị đánh do người chồng thấy vợ mình cười rạng rỡ và hạnh phúc quá trong một tấm ảnh nên anh thấy... ngứa tay! Bị đánh đau quá, không chịu nổi, chị la lên. Đó cũng là lần đầu tiên, con trai họ chứng kiến cảnh tượng đau lòng... Ngồi lặng rất lâu trước thẩm phán, nước mắt dâng tràn, cậu con trai chỉ năn nỉ câu duy nhất: “Xin đừng cho bố mẹ cháu ly hôn!”...
Quên đi những vết thương lòng
Gặp lại chị Nguyễn Thị Dịu (37 tuổi, trú Vĩnh Ngọc, Nha Trang), người nhiều năm phải chịu đòn roi từ ông chồng vũ phu, nát rượu, thậm chí cả sau khi đã ly hôn, chúng tôi thấy chị khác nhiều. Giờ đây, chị Dịu đã có cuộc sống hạnh phúc cùng người chồng mới. Không còn những tiếng thở dài nghẹn ngào hay nước mắt rơi, chị Dịu hay cười và cởi mở, khác hẳn năm ngoái. Bây giờ, sáng chị đi bán hàng ở chợ Lương Sơn, chiều bán tại chợ Vĩnh Hải. Chồng chị đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về nhà, nhưng chị vẫn cảm thấy có chỗ dựa vững vàng. “Buôn bán chỉ đủ cho gia đình sinh hoạt hàng ngày, nhưng được cái đầu óc nhẹ nhõm, không lo lắng gì!”. Và chị khoe đã tăng 5kg. Con trai chị năm nay 14 tuổi, ngoài giờ đi học còn biết tự lo việc nhà giúp mẹ.
| Bà Lê Thị Mai Liên - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Từ đầu năm tới nay, tình trạng BLGĐ đang tạm lắng, dù vậy, công tác phòng, chống không thể chủ quan. Hiện toàn tỉnh chưa có nhà tạm lánh dành cho phụ nữ bị BLGĐ. Tuy nhiên, tổ chức Hội đã xây dựng được 442 địa chỉ tin cậy ở cơ sở (thường là nhà chi hội trưởng phụ nữ) để chia sẻ và trợ giúp pháp lý cho chị em bị BLGĐ khi cần. Ngoài ra, Hội cũng thường xuyên phối hợp với ngành Tư pháp, Công an, Văn hóa tổ chức tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới. |
Chưa hạnh phúc được như chị Dịu nhưng chị Thương, chị Ngọc, chị Thủy cũng đã có mái ấm để tạm lánh. Chị Thương cho biết, người chồng đã 3 lần vào chùa năn nỉ mẹ con chị trở về, nhưng chị không đồng ý. “Hồi trước, nhiều lần công an xã, thôn cũng đưa ổng ra kiểm điểm, nhưng về nhà lại đâu vào đấy. Vào đây, mẹ con tôi mới được ngủ trọn giấc”, chị Thương tâm sự. Theo sư thầy T.N.D.A trụ trì chùa P.Q, lúc mới vào chùa, chị Thương bị gãy nhiều răng, người trầy xước, bầm tím, chân phải lết, con lớn mới lẫm chẫm biết đi, con nhỏ 4 tháng. Nay sức khỏe của chị đã hồi phục, 2 cháu đều học tại Trường Tiểu học xã Ninh Ích. Còn chị Ngọc cũng yên ổn, thảnh thơi lo cho đứa lớn nhất đang học lớp 9, đứa thứ 2 học lớp 4, đứa thứ 3 tròn 2 tuổi.
Hiện chùa P.Q đang cưu mang 4 chị và 6 cháu bị BLGĐ đến từ nhiều địa phương khác nhau. Nhà chùa đã kiểm tra giấy tờ và khai báo với Công an địa phương để xác minh họ bị BLGĐ. Hàng ngày, các chị quây quần sống bên nhau và giúp nhà chùa một số công việc như nấu ăn, quét dọn, giặt giũ, chăm sóc các em bé mồ côi đang được nuôi dưỡng tại đây. Sư thầy T.N.D.A chia sẻ: “Tôi thường nói với các chị ấy đừng bi quan. Mình hãy nghĩ đến mọi người, nghĩ đến con mình mà giúp ích cho xã hội. Đơn giản như có thể làm bữa ăn, sửa soạn cho các cháu học, giúp đỡ các cháu mồ côi. Đấy chính niềm vui để các chị quên đi những vết thương lòng”.
THIỀU HOA - LƯU KHÁNH
--------------------------------------------------
(*) Tên các nạn nhân đã được thay đổi.




