06:09, 04/09/2014

Chuyện kể về nữ bác sĩ chiến trường năm xưa

Trong căn nhà nhỏ ở xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), chúng tôi ngồi trò chuyện với vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu Hà - nguyên là bác sĩ, Trưởng Bệnh xá Quế Sơn, bạn học cùng khóa Đại học Y khoa Hà Nội với liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm.

Trong căn nhà nhỏ ở xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), chúng tôi ngồi trò chuyện với vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu Hà - nguyên là bác sĩ (BS), Trưởng Bệnh xá Quế Sơn, bạn học cùng khóa Đại học Y khoa Hà Nội với liệt sĩ - BS Đặng Thùy Trâm. Những câu chuyện của bà về một thời gian khó nơi chiến trường xưa đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc…


8 năm giữa chiến trường ác liệt


Tốt nghiệp năm 1966, BS Hà xung phong vào chiến trường Quảng Nam. Đoàn hành quân suốt 3 tháng 10 ngày mới đến Bệnh xá Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước (Quảng Nam) để nhận nhiệm vụ. Sau đó, BS Hà được tổ chức phân công về làm Trưởng Bệnh xá Quế Sơn. “Ngày đầu tiên về Bệnh xá Quế Sơn, tôi cảm nhận được những gian khổ và khốc liệt. Bệnh xá chỉ có 18 nhân viên nhưng thường xuyên chăm sóc trên trăm thương binh. Chúng tôi động viên nhau cố gắng hoàn thành nhiệm vụ...” - bà Hà hồi tưởng.  

 

Vợ chồng bác sĩ Hà.
Vợ chồng bác sĩ Hà.


Những người cùng thời với BS Hà kể lại, hồi ấy, khi thấy việc di chuyển thương binh về bệnh xá khá xa, bà đã thuyết phục cấp trên chuyển Bệnh xá về vùng Trung Quế Sơn cho thuận tiện việc cấp cứu và chăm sóc thương binh. Khi được chấp thuận, tập thể bệnh xá phải căng mình di chuyển đến địa điểm mới có nhiều hang động hơn... Theo sự phân công của BS Hà, người chặt cây làm hầm phẫu thuật, dựng lán trại, sạp nằm cho thương binh, người đi rất xa để lấy gạo, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm. Suốt những năm 1969 - 1972, địch vây hãm ráo riết, khó khăn và thiếu thốn đủ thứ, bà Hà không còn cách nào khác là cho giặt băng, gạc bằng tro, rửa vết thương cho thương binh bằng mật ong rừng. Các dược tá vào rừng lấy thảo dược, sau nhiều lần đi chỉ còn 1 người trở về...


Nỗi lo của bà không chỉ thuốc chữa bệnh mà còn là lương thực thực phẩm cho thương binh và cả cán bộ y tế. Bà băng rừng, vượt suối vào các nhà dân ở Sơn Long, Sơn Thạch... vận động xin gạo, muối, mắm. Được lãnh đạo Quế Sơn cấp thêm lúa, họ lại phải tự giã lấy gạo, lo dần sàng... rồi vác về đơn vị. Cực khổ nhất là mỗi khi nghe tin địch càn quét, phải sơ tán thương binh vào hang sâu an toàn bà mới yên lòng. Rất nhiều lần như thế, nhưng BS Hà nhớ nhất là lần đầu tiên ở cương vị lãnh đạo, bà phối hợp với Chính trị viên Như Lâm, Xã đội trưởng xã Sơn Long sơ tán cả trăm thương binh trong đêm tối, người bị thương nặng phải nằm cáng, người nhẹ hơn thì dìu nhau lê vào hang sâu. Bọn địch đến lùng sục, ông Lâm và 1 y tá phải tìm cách đánh lạc hướng địch. Lần khác, năm 1972, địch càn lên rất đông, trong khi đơn vị chỉ còn 7 người, lại phải sơ tán 162 thương binh, được sự chi viện của Huyện ủy Quế Sơn, toàn bộ thương binh được sơ tán vào các hang động cách đó 45 phút đường bộ. Khi địch rút đi, bọn chúng đốt và phá sạch lán trại đơn vị. Bà rưng rưng nước mắt kể: “Trước ngày vào Nam, mẹ tôi tỉ mỉ ép miếng vàng lá vào giữa hai lớp vải chiếc áo ngực kèm lời dặn gắng giữ kỷ vật, vừa là tấm lòng thơm thảo của mẹ cha tặng khi lấy chồng vừa đề phòng bất trắc xảy ra trên đường hành quân còn đổi lấy lương thực mà sống. Vậy mà khi tôi trở về đơn vị, tất cả đều đã thành tro bụi...”.


Niềm mong mỏi của nữ bác sĩ


Được cấp trên đánh giá cao về năng lực chỉ huy và chuyên môn, sau đó bà được đưa trở lại miền Bắc đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài để tiếp tục phục vụ lâu dài cho đất nước. Năm 1974, gặp lại người mẹ kính yêu giữa lòng Thủ đô Hà Nội, bà mới biết ở nhà đã lập bàn thờ cho bà. Suốt nhiều đêm bên mẹ, kể chuyện chiến trường, tình yêu... cả hai đã khóc thật nhiều. Suốt 8 năm liền giữa chiến trường ác liệt, 6 năm với cương vị Bệnh xá trưởng Quế Sơn, bà không nhớ bao nhiêu lần cứu chữa, chăm sóc và sơ tán cả ngàn lượt thương binh trú tránh an toàn trước các trận càn của địch, chỉ huy đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao. BS Quách Văn Hiển, công tác ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho biết: “Năm 1972, tôi bị thương và được điều trị tại Bệnh xá Quế Sơn 2 lần. Tập thể bệnh xá đã luôn hết lòng cứu chữa thương binh, tiêu biểu là BS Thu Hà. Mỗi lần gặp, chúng tôi lại nói rất nhiều về chuyện khắc phục khó khăn để cứu chữa thương binh thời chiến...”.


Ở tuổi 73 mới có dịp trở lại chiến trường xưa, BS Thu Hà vô cùng cảm động khi biết chính quyền và đồng bào Quế Sơn vẫn nhớ bà và cảm phục về một nữ BS xuất sắc 8 năm liền giữa chiến trường khốc liệt. Biết các cấp có thẩm quyền và đồng bào ở đây đã đề nghị tập hợp các thành tích, chiến công của Bệnh xá và cá nhân bà để đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, bà vô cùng cảm động. “Tôi chỉ mong Huyện ủy và chính quyền Quế Sơn dựng tấm bia tưởng niệm, khắc tên những người đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất thép này, trong đó có sự hy sinh thầm lặng đến phi thường của những chiến sĩ ngành Y là tôi mãn nguyện rồi” - bà chia sẻ.


CÔNG THI