09:09, 16/09/2014

Ấm tình quân dân giữa đảo xa

Trong những ngày được ra thăm các đảo ở quần đảo Trường Sa Tháng tư vừa qua, chúng tôi mới thấy hết nghĩa tình tiền tuyến - hậu phương. Người dân sống trên đảo, ngư dân gặp nạn hay khách đến tham quan đều được bộ đội Trường Sa cưu mang, giúp đỡ tận tình.

Trong những ngày được ra thăm các đảo ở quần đảo Trường Sa Tháng tư vừa qua, chúng tôi mới thấy hết nghĩa tình tiền tuyến - hậu phương. Người dân sống trên đảo, ngư dân gặp nạn hay khách đến tham quan đều được bộ đội Trường Sa cưu mang, giúp đỡ tận tình.


Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Thành Trung - Trương Thị Thanh Xuân trên đảo Song Tử Tây thật yên bình, hạnh phúc. Ngày ngày, chị Xuân ở nhà trông con cho chồng đi biển đánh bắt cá. Sản phẩm mang về, một phần dùng cho gia đình, một phần anh chị chia sẻ với bộ đội trên đảo. “Đánh bắt hải sản là nghề của tôi, chỉ cần ra mép nước vài chục mét là bắt được cá. Nhà tôi chỉ có lưới 3 màng và chiếc thuyền thúng nhưng nhờ lượng hải sản khá dồi dào nên không khi nào phải về tay không...”, anh Trung cho biết.

 

Giàn khổ qua nhà anh Hoàng (đảo Sinh Tồn) trĩu quả.
Giàn khổ qua nhà anh Hoàng (đảo Sinh Tồn) trĩu quả.


Khuôn viên nhà anh Võ Thanh Hoàng (ở nhà số 2, đảo Sinh Tồn) lại xanh mướt các luống rau, giàn khổ qua trĩu quả. Anh Hoàng tâm sự: “Hàng ngày, đi bắt hải sản về, tôi lại chia cho bộ đội trên đảo. Rau xanh thì lúc nào cũng dư dả: rau muống, cải ngọt, dưa leo, khổ qua…, mùa nào thức ấy. Ngoài cá và rau, tôi còn chủ động nuôi thêm vài chục con gà, vịt, đảm bảo đủ dinh dưỡng cho bữa ăn hàng ngày…”.


Hôm chúng tôi đến đảo Song Tử Tây, Bệnh xá đảo đón một ca bệnh trong tình trạng khá nguy kịch. Đó là anh Phạm Ngọc Phú, quê ở Phú Quý (Bình Thuận). Trong khi đánh bắt cá trên biển, anh Phú bị cá mặt quỷ tấn công, gai độc của cá đâm trúng bàn tay khiến anh đau nhức, sốt cao, nguy hiểm đến tính mạng. Qua chẩn đoán và điều trị của các bác sĩ, vài giờ sau, bệnh nhân tỉnh táo, giảm sốt, bàn tay bớt đau nhức. Anh Phú xúc động: “Giữa mênh mông bốn bề là biển, không có trạm y tế, tàu cũng không có y sĩ đi cùng, các bạn thuyền của tôi chỉ còn biết chạy hết tốc lực đến bệnh xá này. Nếu không có các y, bác sĩ trên đảo, chúng tôi không biết phải xử trí thế nào…”. Bác sĩ Luyện Trung Kiên, người trực tiếp điều trị cho anh Phú cho biết, ở Bệnh xá đảo Song Tử Tây, những trường hợp như anh Phú không hiếm. Việc xử lý chống độc khi trong tay không có kháng huyết thanh giải độc là một việc khó khăn. Trong những tình huống như thế, các anh phải hội chẩn với các bác sĩ ở đất liền, đưa ra phác đồ điều trị phù hợp, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch…

 

Chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh xá đảo Nam Yết.
Chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh xá đảo Nam Yết.


Những ngày ở Trường Sa, chúng tôi mới thấy hết ý nghĩa của nghĩa tình tiền tuyến - hậu phương. Trong hành trình 10 ngày đi qua 8 đảo và 2 nhà giàn, đoàn chúng tôi với hơn 200 người luôn được các anh đón tiếp chu đáo. Hôm chúng tôi vào nhà giàn Phúc Tần, sóng cao 2m, các chị trong đoàn rất lo lắng, lúng túng. Thấy vậy, các chiến sĩ hải quân lái xuồng CQ hướng dẫn từng người lên, xuống xuồng một cách tận tình, chu đáo.


Thời gian làm việc với các anh không nhiều nhưng tình cảm giữa chúng tôi và những cán bộ, chiến sĩ trên đảo thật sâu đậm. Hôm đoàn công tác rời đảo Trường Sa Lớn, các nữ văn công bịn rịn chia tay các chiến sĩ trẻ trong nước mắt. Khi tiếng còi tàu hú vang, tàu từ từ rời đảo, cả người đi và người ở lại đều bồi hồi mong ngày gặp lại. Riêng tôi còn nhớ mãi phút chia tay anh Bùi Xuân Lệ, chính trị viên đảo Sơn Ca (hai cha con anh đều là bộ đội Trường Sa) với cái ôm thật chặt bên cầu tàu và lời nhắn nhủ hãy công tác tốt. “Anh cũng vậy nhé!”, tôi nói với anh và lòng thầm mong sẽ có dịp được gặp lại những chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió…


PHÚ LÂM