08:04, 12/04/2014

Nghị lực của một gia đình người lính

Con trai út bị bại não, vợ bị "bệnh lạ" hoành hành, chồng đột tử sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại đảo Trường Sa Đông (huyện đảo Trường Sa)…

Con trai út bị bại não, vợ bị “bệnh lạ” hoành hành, chồng đột tử sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại đảo Trường Sa Đông (huyện đảo Trường Sa)… Hoàn cảnh éo le của gia đình Thượng úy Nguyễn Gia Khang (42 tuổi, thuộc Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân) và chị Trương Thị Ngọc (giáo viên Trường THCS Nguyễn Hiền, huyện Cam Lâm) khiến nhiều người thương cảm.


Bất hạnh ập đến


Năm 2003, anh Khang và chị Ngọc nên duyên vợ chồng sau một thời gian quen nhau. Anh chị lần lượt có 2 con trai là Nguyễn Đức Thịnh (năm nay 9 tuổi) và Nguyễn Đức Trung (năm nay 3 tuổi). Tuy nhiên, năm 2011, khi mới sinh cháu Trung, chị Ngọc bị tràn dịch màng tim, phải gửi cháu Thịnh cho bà ngoại trông nom để vào TP. Hồ Chí Minh điều trị 5 tháng. Khi đỡ hơn thì các khớp xương lại bị sưng, khiến chị Ngọc không đi lại và cầm nắm được, phải vào TP. Hồ Chí Minh điều trị gần 1 năm. Tiếp sau đó chị lại bị hội chứng dây nâu, nếu trời lạnh thì chân tay trắng bạch, máu không lưu thông được.


Trong thời gian đó, anh Khang đang đóng quân tại đảo Trường Sa Đông. Chị Ngọc phải xin nghỉ dạy, rồi mẹ con, bà cháu bồng bế dắt díu nhau ra Hà Nội khám bệnh. Các bác sĩ ở Bệnh viện (BV) Da liễu Trung ương kết luận chị Ngọc bị “xơ cứng bì hệ thống”. Tất các các triệu chứng của chị Ngọc đều do căn bệnh này gây nên. Đây là một loại bệnh lạ, hiểm nghèo, chưa có thuốc điều trị mà chỉ điều trị cầm chừng. “Các bác sĩ ở đây nói vừa điều trị cho tôi, vừa thực hiện nghiên cứu bởi bệnh của tôi lạ, hiếm gặp. Khi đó cháu Trung mới 7 tháng tuổi, nhưng không ngồi được, cổ cứ vẹo sang một bên khiến gia đình bắt đầu nghi ngờ về tình hình sức khỏe của cháu”. Vậy là chữa bệnh cho chị Ngọc chưa xong, gia đình lại gõ cửa các BV để chữa bệnh cho cháu Trung. Năm 2012, các bác sĩ ở BV Nhi Trung ương kết luận cháu Trung bị bại não bẩm sinh. Tính đến thời điểm này, cháu Trung đã điều trị 3 lần ở Khoa bại não tự kỷ Viện nghiên cứu Trung ương và 3 lần ở BV Đa khoa Nghệ An. “Cháu tiến triển rất chậm, 3 tuổi rồi mà chưa đứng đi, chưa nói, ngồi được. Cháu chỉ giống đứa trẻ 6-7 tháng tuổi”, chị Ngọc ngậm ngùi cho biết.

 

Anh Khang ra đi để lại khoảng trống không thể bù đắp cho ba mẹ con chị Ngọc.
Anh Khang ra đi để lại khoảng trống không thể bù đắp cho ba mẹ con chị Ngọc.


Cảnh mẹ góa con côi


Đầu năm 2013, anh Khang được về đất liền công tác với mong muốn tiện chăm sóc cho vợ con. Nhưng chưa được 1 năm thì đến ngày 22-3-2014, anh Khang đột ngột qua đời. Cái chết bất ngờ của anh Khang khiến ngôi nhà vốn đã xiêu vẹo như muốn sập xuống.


Chị Ngọc nghẹn ngào bên di ảnh của chồng: “Đến giờ cơ quan chức năng vẫn chưa kết luận nguyên nhân cái chết của anh Khang, nhưng tôi có nghe phong thanh là anh chết do bệnh tim. Từ trước đến nay, tôi không thấy anh có biểu hiện gì bệnh tật, hoặc cũng có thể do thấy mẹ con tôi bị bệnh nên anh ấy cố giấu”.


Sau khi anh Khang mất, chị Ngọc phải gửi cháu Trung về Vinh (Nghệ An) cho ông bà ngoại chăm sóc và tiếp tục theo các đợt điều trị tại BV, còn chị vẫn đang được các bác sĩ tại BV Da liễu Trung ương theo dõi điều trị. Trong căn nhà trống trải ở xã Cam Thành Bắc (huyện Cam Lâm) chỉ còn người vợ bệnh tật đầy mình đang gắng gượng nuôi đứa con học lớp 3. “Mấy năm trời hai mẹ con “đua nhau” đi khắp cả nước điều trị bệnh khiến gia đình đã gần như khánh kiệt. Giờ anh Khang không còn nữa, tôi cũng chỉ cầu mong cho mình được khỏe mạnh, bệnh tật tạm thời ổn định để đi làm nuôi hai con, chữa bệnh cho cháu nhỏ. Các bác sĩ ngoài Hà Nội cũng động viên tôi hy vọng vài năm nữa sẽ tìm được thuốc điều trị nên tôi cũng thấy tinh thần khá hơn”, chị Ngọc tâm sự.


Sau khi nghe tin anh Khang đột tử, đồng đội anh ở đảo Trường Sa Đông đã quyên góp, hỗ trợ cho gia đình được hơn 10 triệu đồng. Mới đây, đoàn làm việc của Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn Khánh Hòa cũng đến thăm hỏi, hỗ trợ, động viên chị vượt qua nỗi đau. Ngày 5-4, một số nhà báo ở Nha Trang cũng tặng chị 3 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị của anh Khang và cơ quan chị Ngọc cũng có nhiều sự hỗ trợ cho gia đình anh chị. Những sự giúp đỡ ấy không đủ để bù đắp cho mất mát của gia đình chị, nhưng là nguồn động viên tinh thần, giúp chị vượt qua khó khăn trước mắt, để chiến đấu với bệnh tật và chăm sóc hai con.


Nhật Thanh