11:09, 06/09/2013

Trên thao trường nắng gió

Nắng như đổ lửa, gió thổi ào ào, bụi bay mù mịt, rừng bạch đàn 3 năm tuổi oằn mình xuống trước sức mạnh của gió. Tôi theo chân đoàn cán bộ của Trường Sĩ quan Thông tin đến với khu thao trường huấn luyện tổng hợp Dục Mỹ vào một ngày như thế.

Nắng như đổ lửa, gió thổi ào ào, bụi bay mù mịt, rừng bạch đàn 3 năm tuổi oằn mình xuống trước sức mạnh của gió. Tôi theo chân đoàn cán bộ của Trường Sĩ quan Thông tin đến với khu thao trường huấn luyện tổng hợp Dục Mỹ vào một ngày như thế.


Xe vừa dừng, Thượng tá Lê Văn Hội, trưởng đoàn công tác chỉ vào dãy nhà của đơn vị quản lý thao trường gần đó và nói với tôi: “Anh chờ lát nữa đến giờ giải lao, nghe tiếng bộ đội hát thì ra, còn bây giờ đang giờ huấn luyện”. Thấy chúng tôi đến, các anh trong Ban Chỉ huy ùa ra đón khách. Nhìn những nụ cười luôn rạng rỡ trên môi các anh làm tôi thấy quên đi cái mệt nhọc của chuyến đi hơn 50km và niềm tiếc nuối khi không được xem bộ đội luyện tập. Đại úy Phạm Hà Bắc, Đại đội trưởng nói vui: “Chuyện của lính thì có ghi cả ngày cũng không hết!”. Rồi các anh say sưa kể về công việc của đơn vị, nào là huấn luyện nghiệp vụ cho chiến sĩ thông tin; quản lý, bảo vệ đất đai và tài sản trên khu vực thao trường rộng hơn 200ha; nào tổ chức tăng gia sản xuất; nào làm công tác dân vận…


Cuộc nói chuyện đang rôm rả thì từ phía ngoài rừng bạch đàn, giai điệu bài “Hát mãi khúc quân hành” vang lên. Tôi vừa đi nhanh về phía ấy vừa suy nghĩ: Một buổi huấn luyện quân sự chắc phải vất vả và căng thẳng lắm? Vậy sau mỗi buổi huấn luyện như thế, các chiến sĩ sẽ làm gì để “làm mới” tinh thần? Và ngay khi ra đến nơi các anh huấn luyện, câu hỏi của tôi đã có lời giải. Trước mắt tôi, từng tốp cán bộ, học viên ngồi xúm lại dưới bóng mát của những cây bạch đàn. Một nhóm khoảng mươi học viên đang hòa theo tiếng nhạc guitar bập bùng. Nhìn các anh say sưa hát, gương mặt rạng ngời ánh lên nét hồn nhiên của tuổi trẻ, tôi không nghĩ họ vừa trải qua 2 giờ huấn luyện đầy vất vả. Cách đó không xa, một tốp khác đang chuyền tay nhau những tờ báo mới còn thơm mùi giấy. Tốp khác đang lắng nghe một học viên đọc truyện…

 

Các chiến sĩ trong giờ nghỉ giải lao.
Các chiến sĩ trong giờ nghỉ giải lao.


Đại úy Nguyễn Xuân Mạnh, Chính trị viên Đại đội cho biết, hoạt động huấn luyện của học viên các nhà trường quân đội có nét đặc thù riêng. Đó là cường độ huấn luyện cao, đòi hỏi người học có thể lực và trí lực lớn. Để bộ đội có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu cao của công việc, quân đội luôn chú trọng nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Những hoạt động trong giờ giải lao mà tôi vừa chứng kiến là điều rất bình thường và diễn ra hàng ngày. Để có được điều đó, trước khi hành quân huấn luyện dã ngoại, các anh phải làm rất kỹ công tác chuẩn bị. Ngoài vũ khí, khí tài, trang bị và quân, tư trang cá nhân phục vụ cho huấn luyện, các anh phải dành riêng một phần công tác chuẩn bị phục vụ cho đời sống tinh thần. Từ tấm băng rôn, pano cổ vũ đến các loại sách, báo, tạp chí, ti vi, đầu đĩa và cả đàn guitar, tất cả đều được cấp trên cấp phát và mang theo. Riêng báo thì các anh hiệp đồng với đơn vị quản lý thao trường để đảm bảo có báo mới hàng ngày. Như để minh chứng cho những điều mình vừa nói, anh Mạnh đưa tôi đến bên một chiếc giá được làm bằng mấy cây bạch đàn. Trên đó, bên cạnh những cuộn dây thông tin được xếp ngay ngắn là 2 “Hòm báo thao trường” được đóng khá đẹp, một cây đàn guitar và một chồng sách, truyện. Mở hòm báo ra, bên trong có đến mười mấy loại báo và tạp chí, có cả tác phẩm “Nắng đồng bằng” của nhà văn Chu Lai... Bất giác trong tôi chợt thấy niềm vui khó tả, bởi thời buổi bây giờ có được những bạn trẻ chịu đọc sách này thì thật quý!


Mải mê nói chuyện với Mạnh nên khi thấy tiếng bộ đội nói cười rộn rã từ bãi tập trở lại tôi mới biết là trời đã trưa. Nhìn những chàng học viên rắn giỏi trong trang phục dã ngoại, súng ống và khí tài nặng trĩu đôi vai mà vẫn vui cười, ca hát, tôi chợt nhận ra một nét rất riêng của người lính, đó là trong khó khăn vất vả của công việc, các anh vẫn ánh lên niềm lạc quan yêu đời.


Các anh đã về rồi mà tôi còn đứng nhìn theo mãi, chợt nhớ đến một bài hát của nhạc sĩ Lưu Hà An, tôi khẽ hát lên thành lời: “Nào cùng nhau ta hát lên chúng ta là chiến sĩ. Nào cùng nhau ta hát lên chúng ta yêu cuộc đời”.


LƯU XUÂN TUYÊN