10:09, 17/09/2013

Lộc rừng ngày càng ít

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, việc vào rừng thu hái dược liệu, rau củ là một giải pháp để cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên hiện nay, việc sống nhờ lộc rừng ngày càng khó khăn trước sự suy giảm của các sản vật từ thiên nhiên.

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, việc vào rừng thu hái dược liệu, rau củ là một giải pháp để cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên hiện nay, việc sống nhờ lộc rừng ngày càng khó khăn trước sự suy giảm của các sản vật từ thiên nhiên.


Thời gian này, đồng bào dân tộc Raglai, T’rin trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đang vào mùa hái lượm. Thế nhưng, so với những năm trước đây, năm nay tình hình có vẻ trầm lắng hơn. Có mặt tại vựa thu mua thuốc Nam của bà Tuyết (thị trấn Khánh Vĩnh), chúng tôi không còn nhìn thấy cảnh người dân tộc thiểu số ra, vào bán các loại dược liệu như: Nấm linh chi, lan đất, nấm lim, sa nhân, hạt mây… Nhìn vào số hàng thu mua ít ỏi, bà Tuyết thở dài: “Những loại thuốc Nam này được thị trường phía Bắc chuộng lắm, mấy ngày nay bạn hàng gọi điện liên tục, nhưng gom góp mãi vẫn chưa đủ hàng để chở đi. Ngày trước, cứ mỗi tháng là có thể đóng một chuyến xe vài ba tấn, giờ thì…”. Nói rồi bà Tuyết gọi điện thoại cho một mối hàng ở xã Sơn Thái hỏi xem có hàng không. Trao đổi một hồi, bà quay lại nói với chúng tôi: “Chị bạn hàng cho biết đã đi vào các làng cả mấy ngày nay, thậm chí đặt hàng và cho ứng trước tiền, thỏa thuận giá cao hơn trước nhưng vẫn không có gì! Dạo này kém hàng quá”.

 

Lộc rừng ngày càng ít
Lộc rừng ngày càng ít nên anh Cao Văn Nguyện đang tính chuyện “giải nghệ”.  


Theo lời bà Tuyết, với người dân tộc thiểu số, trước đây trong mỗi chuyến đi rừng, thậm chí đi làm rẫy họ đều có thể tìm được một ít dược liệu bán lấy tiền mua gạo. Biết người dân cần tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày nên bà luôn nhiệt tình thu mua cho họ. Nhưng mấy năm gần đây, số người đến bán dược liệu cho bà ngày càng thưa thớt. Phần vì họ bận làm thuê làm mướn, nhưng nguyên nhân chính là do dược liệu trong rừng giờ rất khan hiếm, phải đi xa vào rừng sâu mới tìm được nên không còn mấy người đi lấy. Thậm chí, bà Tuyết còn đánh mối lên tận Lâm Đồng nhưng vẫn rất khan hàng.


Theo anh Cao Văn Nguyện (thôn Ba Dùi, xã Khánh Bình), thời điểm này thường là lúc các loài thú như heo rừng, hoẵng, nai từ trên núi xuống đồng bằng để tìm thức ăn, đó cũng là lúc mùa đi săn sôi động. Nhưng đó là chuyện trước đây. Các thợ săn ở thôn Ba Dùi giờ cũng ít vào rừng đi săn. Anh Nguyện cũng đang tính tới việc từ bỏ hẳn nghề này. Ông Y Giang - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Bình cho biết: “Người dân tộc thiểu số vốn có thói quen sống dựa vào thiên nhiên, núi rừng nên những sản phẩm họ thu được từ rừng đã góp phần cải thiện đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, với tốc độ rừng bị tàn phá như hiện nay, các loài dược liệu, rau củ… ngày càng khan hiếm thì nguồn thu từ lộc rừng của người dân giảm hẳn. Bây giờ, ngoài việc làm nương làm rẫy của gia đình, để có thêm thu nhập, nhiều người phải đi làm thuê làm mướn kiếm tiền mua gạo hàng ngày”.


Lộc rừng ngày càng ít đã phần nào tác động tới đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, đó cũng là lời cảnh báo đối với cộng đồng khi hệ sinh thái rừng đang ngày càng cạn kiệt.


GIANG ĐÌNH - BÍCH LA