
Vừa sống sót trở về, anh Lê Đình Anh, hiện đang sinh sống ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại những ngày bị đối xử như nô lệ ở trên tàu Hsieh Ta của Đài Loan (Trung Quốc). Mỗi ngày làm quần quật 18 tiếng, ăn uống thiếu thốn, thường xuyên bị đánh đập, ngược đãi...
Vừa sống sót trở về, anh Lê Đình Anh, hiện đang sinh sống ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại những ngày bị đối xử như nô lệ ở trên tàu Hsieh Ta của Đài Loan (Trung Quốc). Mỗi ngày làm quần quật 18 tiếng, ăn uống thiếu thốn, thường xuyên bị đánh đập, ngược đãi... Không chịu được áp bức, ngày 8-8-2013, 4 người Việt Nam, trong đó có anh Lê Đình Anh đã nhảy khỏi tàu tại vùng biển Tahiti (thuộc Pháp) với hy vọng được cứu sống.
Đánh người bằng cờ lê, mỏ lết
Sáng 15-8, ngôi nhà nhỏ của anh Lê Đình Anh (29 tuổi) ở thôn Xuân Đông, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh có rất đông người thân trong gia đình, bà con, bạn bè đến thăm hỏi. Cha mẹ anh Lê Đình Anh mổ gà, đơm xôi cúng ông bà mừng anh tai qua nạn khỏi sau khi trốn thoát khỏi tàu cá Hsieh Ta.
Tháng 8-2012, biết Công ty Cổ phần Xuất khẩu lao động thương mại và du lịch (CPXKLĐTM-DL) tuyển lao động nghề cá ở nước ngoài, nghĩ đây là cơ hội tốt để giúp đỡ gia đình, anh Anh vay mượn được 14 triệu đồng nộp hồ sơ dự tuyển. Trong đó, nộp cho Công ty CPXKLĐTM-DL 12,5 triệu đồng làm thủ tục, số còn lại làm lộ phí ra Hà Nội. Công ty CPXKLĐTM-DL cho biết, lương của mỗi ngư dân là 400 USD/tháng, trong đó gia đình nhận 350 USD, họ được 50 USD trên tàu, ăn uống chủ tàu lo liệu.
![]() |
| Ngư dân Lê Đình Anh với nhiều vết sẹo chằng chịt trên cánh tay vì những trận đòn. |
Ngày 20-12-2012, anh cùng một số ngư dân bay sang Hồng Kông, sau đó một ngày được đưa lên tàu Hsieh Ta. Trên tàu có thuyền trưởng thường gọi tên là Ta Cơ, máy trưởng là Ta Sơ người Đài Loan, 2 cai người Trung Quốc là Ta Phu, Ơ Phu và 22 thuyền viên gồm 10 người Việt, 7 Indonesia, 3 Philippines, 2 Myanmar. Khoảng 18 ngày đầu trên tàu, mọi việc đều bình thường, nhưng đến vùng câu, các ngư dân Việt Nam thường xuyên bị đánh. Theo anh Anh, có 8 người làm việc trên boong, 2 người làm dưới khoang máy. Do bất đồng ngôn ngữ, không quen với công việc mới nên các ngư dân nhiều lúc làm không đúng thao tác kỹ thuật. Khi đó các anh bị thuyền trưởng, máy trưởng và 2 cai lao vào đánh, đấm liên tục. Bị đánh nhiều nhất là các anh Lê Thanh Thành (quê Quảng Bình), Hoàng Văn Hậu (quê Quỳ Châu, Nghệ An) làm máy phụ. “Thành bị ông máy trưởng đánh đập dữ lắm. Đụng gì đánh đó, đang cầm mỏ lết, cờ lê ổng cũng phang luôn. Nhiều lúc mệt quá ngủ gục Thành bị túm tóc đập túi bụi vào thành tàu làm rách da phần đầu, hộc máu mồm, máu mũi. Anh em phải quỳ lạy, người ta mới chịu tha. Chịu không nổi, Thành xin lên boong làm thợ câu. Sau đó đến phiên Hậu xuống làm thay Thành cũng bị đánh đập. Chịu không nổi anh Hậu cũng xin lên boong, chịu trận thay là 1 người Indonesia”- anh Anh kể lại.
Nói về trận đòn nhớ đời nhất, anh Anh cho biết: “Sau 3 tháng sống trên tàu, 10 ngư dân Việt Nam chịu không nổi nên tập trung trên boong xin nghỉ việc. Cai trưởng Ta Phu dùng tấm ván rộng 20cm, dài hơn 1m phang tới tấp xuống nhóm ngư dân; còn cai Ơ Phu dùng gậy thúc vào bụng. Sau đó họ túm tóc anh Hậu bảo thích về thì nhảy xuống biển mà về”. Theo anh Anh, không những bị đánh đập, những ngư dân phải làm việc quần quật 18 giờ, chỉ có 6 giờ nghỉ ngơi xoay vòng. Thức ăn thiếu thốn, không đủ chất, mỗi bữa chỉ được ăn 10 phút, ai ăn chậm là chịu đói làm việc. Nước tắm cũng không có, phải tắm nước mặn...
Liều mình nhảy tàu trốn thoát
Ngày 2-8, tàu Hsieh Ta được lệnh kéo tàu Lieu Hoa vào cảng Papeete trên đảo Tahiti (thuộc Pháp) để sửa chữa. Các ngư dân Việt Nam bàn nhau tìm cơ hội trốn. Rạng sáng ngày 8-8, khi tàu Hsieh Ta quay mũi ra khơi, khi đó có 6 thuyền viên trên boong đã nhảy xuống biển, 4 người còn lại ở dưới khoang nên không nhảy được. Anh Anh kể lại: “Chúng tôi xác định đây là cơ hội cuối cùng để thoát khỏi nơi khủng khiếp này vì tàu phải đi 1 - 2 năm nữa. Mang theo 1 quả phao, 1 túi nilon đựng đồ, chúng tôi liều mình nhảy xuống biển, nhằm hướng đất liền mà bơi. Hai người còn lại bơi không nổi nên quay lại tàu”.
Sau khi bơi được khoảng 2 tiếng, các anh Lê Đình Anh, Hoàng Văn Hậu, Nguyễn Văn Hùng (quê Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Trần Văn Dũng (quê Quỳnh Lưu, Nghệ An) được 1 tàu cảnh sát vớt lên. Một Việt kiều Pháp là ông Jean Piere Lebrun, giảng viên đại học đã nhiệt tình giúp đỡ, làm phiên dịch. Cảnh sát Tahiti cũng đuổi theo tàu Hsieh Ta để lấy lại hộ chiếu của 4 ngư dân. Ngày 12-8, 4 ngư dân này đã được về lại sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh. Anh được Công ty CPXKLĐTM-DL cho 300.000 đồng mua vé về Khánh Hòa. Ngày 13-8, anh về với gia đình ở thôn Xuân Đông, kết thúc chuyến biển phiêu lưu trên tàu cá Đài Loan. Anh Lê Đình Anh cho biết: “Sau 8 tháng đi làm, tôi hầu như trắng tay. Số tiền gia đình nhận được từ 4 tháng lương đầu của tôi chỉ đủ trả nợ tiền vay nóng. Mong muốn của gia đình là nhận được 4 tháng lương (350 USD/tháng) còn lại và 400 USD (8 tháng trên tàu)” - anh Anh nói.
Tuy nhiên, trao đổi với báo chí, Công ty CPXKLĐTM-DL cho rằng, lý do các ngư dân nhảy khỏi tàu là muốn tìm công việc khác ở cảng Papeete, Tahiti. Trên tàu họ không bị đánh đập. Một cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, Cục sẽ tiếp tục xác minh từ nhiều phía, khi có kết quả đầy đủ sẽ thông tin chính thức vụ việc, đồng thời chỉ đạo biện pháp giải quyết trách nhiệm, quyền lợi của các bên liên quan. Nếu kết quả xác minh cuối cùng không đúng như 4 thuyền viên phản ánh, chắc chắn bất lợi sẽ thuộc về họ khi thanh lý hợp đồng. Theo đó, ngoài việc không được hoàn trả chi phí môi giới, phí dịch vụ thời gian còn lại của hợp đồng, các thuyền viên còn phải hoàn trả tiền vé máy bay (nếu doanh nghiệp ứng tiền mua) và bồi thường hợp đồng. Nếu ngược lại, các doanh nghiệp phải có trách nhiệm bồi thường hợp đồng, buộc chủ tàu khôi phục đầy đủ quyền lợi, hoàn trả các chi phí cho thuyền viên theo đúng quy định.
ĐOÀN HƯƠNG GIANG





