10:06, 21/06/2013

Sau những trang báo…

Gần hai chục năm làm báo, may mắn được trải qua nhiều khâu công việc, lại chuyển từ tòa soạn này sang tòa soạn  khác, tôi có biết bao kỷ niệm vui buồn…

Gần hai chục năm làm báo, may mắn được trải qua nhiều khâu công việc, lại chuyển từ tòa soạn này sang tòa soạn  khác, tôi có biết bao kỷ niệm vui buồn…


Còn nhớ, ở tòa soạn trước đây của tôi có nguyên tắc bất thành văn: Tất cả phóng viên đều phải trải qua khâu sửa mo-rát 3 tháng. Hồi mới vào nghề, tôi cũng là học trò của mấy anh chị làm ở khâu này. Lúc đó, tôi thấy rất nản khi ngày ngày phải đọc dò từng chữ. Nhưng sau này, khi đã làm phóng viên, tôi mới thấy quy định đó có lý. Hồi đó, sửa mo-rát nghĩa là phải đọc đôi (một người đọc, một người dò) cho khớp hoàn toàn với phần nội dung mà Ban Biên tập đã duyệt. Công việc có vẻ đơn giản, vậy mà tôi đã để xảy ra một lỗi... nhớ đến già. Đó là khi đọc tin của cộng tác viên viết về việc một người bị sét đánh trên đường đi làm đồng về, nhưng thay vì viết do “sét đánh ngọn cau”, người này lại viết “sét đánh ngọn rau”(!?) Thực tế, bộ phận mo-rát phải đọc khoảng 8 trang báo khổ lớn/buổi sáng nên đôi khi cũng để lọt vài lỗi đánh máy. Trường hợp này bản chất là vậy, nhưng “sai một ly đi một dặm”, bạn đọc liên tục gọi điện thoại tới tòa soạn để hỏi: “Cây rau ở đâu mà to vậy?”!  


Khi tôi chuyển qua làm phóng viên, những tưởng thoát được cảm giác nơm nớp mỗi sáng báo vừa phát hành có người gọi điện báo vẫn còn lỗi mo-rát, thì lại gặp những tình huống khác. Đó là lần đầu xuống huyện, tôi bị mấy bác nông dân chê là “nhà báo cháu”, khiến tôi phải lội ruộng cả ngày để chứng tỏ bản lĩnh! Lần khác, đi phản ánh một lễ hội cấp quốc gia, tới khu vực đặc biệt, Tổng Biên tập dặn tôi nhớ theo sát để vào phỏng vấn các vị lãnh đạo, nhưng anh bảo vệ khó tính nhất quyết không cho tôi vào. Tôi chỉ còn biết gọi điện thoại cầu cứu Tổng Biên tập. Chỉ thấy sếp đến vỗ vai, bắt tay thân mật, sau đó anh bảo vệ vui vẻ cho tôi vào. Lúc lên xe về, tôi thắc mắc, sếp mới “bật mí” thực ra ông chỉ chủ động hỏi thăm như thể quen biết khiến anh bảo vệ “xúc động” và thấy áy náy vì không sao nhớ ra được tên ông, nên đã linh động cho tôi vào để chữa ngượng (!). Quả là bài học tâm lý đáng nhớ. Rồi sếp nhẹ nhàng: “Làm báo cũng cần biết làm “công tác dân vận”. Cháu nhớ rèn thêm kỹ năng xã hội nhé!”. Nhưng đến giờ, tôi vẫn chưa làm được điều đó.


Chuyển về Tòa soạn Báo Khánh Hòa, tôi được phân công làm ở bộ phận biên tập. Đã có bài học “xương máu” từ khi sửa mo-rát trước đây nên tôi luôn cố gắng thận trọng khi sửa bài, biên tập ảnh. Nhưng càng làm, càng nghiệm thấy sai sót trên mặt báo thật vô vàn, chẳng lỗi nào giống lỗi nào. Còn nhớ, có lần tôi biên tập một tin ảnh khen ngợi TP. Nha Trang văn minh, thân thiện. Ảnh chụp rất nét, khung cảnh một góc thành phố hiện lên rất đẹp nên tôi cũng yên tâm. Nhưng đến “phút thứ 89”, một đồng nghiệp ở bộ phận mo-rát phát hiện trong ảnh có 2 người chở nhau bằng xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm! Hú vía, nếu mai báo phát hành, khéo có bạn đọc lại hỏi “đang khen hay đang chê” thì ê mặt!

 
Ở tòa soạn báo xuất bản hàng ngày, từ cuối giờ chiều đến tối mới thực sự là giờ cao điểm. Mọi tin bài dồn về đòi hỏi phải được xử lý nhanh, chính xác. Nhưng đó cũng là lúc dễ mất tập trung. Ấy là chưa kể những khi phải chờ tin, bài thời sự. Người có nhà ở gần tòa soạn còn đỡ, có người phải chạy xe hơn chục cây số từ tòa soạn về Diên Khánh khi tối muộn càng đáng kể khi công việc làm đêm kéo dài triền miên ngày này qua ngày khác. Để làm tốt công việc cơ quan, không ít chị phải cố gắng rất nhiều, và cũng may mắn vì tòa soạn chúng tôi có nhiều “ông xã nhân dân” thương vợ, lo chu toàn mọi việc để các chị yên tâm công tác. Có lần bình bầu phụ nữ danh hiệu “Hai giỏi”, chúng tôi đã nói vui với nhau, phải có thêm danh hiệu “Hai giỏi” cho các ông chồng mới xứng đáng.


Chuyện “bếp núc” của phòng Thư ký có lẽ kể cả năm không hết. Vất vả nhất là khi phải để “đất” chờ vì có sự kiện thời sự. Có lần chờ tới tối muộn, phóng viên gửi về một bài viết dài vài gang, khiến phòng Thư ký phải loay hoay hàng giờ liền để cắt xén sao cho vẫn giữ được văn phong của tác giả, lại vẫn đảm bảo thông tin chính xác. Nhưng khổ hơn vẫn là khi trót để đất rộng nhưng phóng viên gửi về chỉ có một mẩu con con. Lúc đó, Ban Biên tập lại phải cân lên đặt xuống xem nên chuyển thêm tin nào đó vào cho phù hợp. Thế là lại phá ma-két, làm lại, kéo theo sự dịch chuyển cả khối bài, thay vị trí tiếp bài... Đôi khi phải thay đổi tới vài lượt mới ổn, nhưng vẫn nơm nớp lo sáng ra có điện thoại... Thế mới có chuyện sáng ra đọc báo phát hiện tự dưng mất bén tên tác giả, hoặc giới thiệu tiếp bài ở trang 9, nhưng nhìn muốn... rách trang báo mà không thấy phần tiếp đâu, bởi thực ra nó nằm ở trang 11. Vậy nên, làm ở phòng Thư ký, nhiều bạn đùa là làm ở bộ phận “bỗng dưng... mà chết”; sáng ra nghe chuông điện thoại reo mà thấy... run.


Nhưng bù lại, ở tòa soạn cũng có những niềm vui mỗi ngày. Ấy là sáng ra được cầm trang báo mới thơm mùi mực, hay khi ngồi uống cà phê vỉa hè, vô tình được nghe ai đó khen ngợi bài này hay, tin kia kịp thời. Niềm vui đó đủ bù đắp mọi tình huống cáu giận tối trước, hay những áp lực riêng của mỗi đồng nghiệp chìm khuất sau công việc mà không phải ai cũng biết và cảm thông.


THIỀU HOA