10:06, 21/06/2013

Nhà báo nữ nơi đảo xa

Nhiều năm trước, ở làng báo Khánh Hòa (và có lẽ những nơi khác cũng thế), cánh nhà báo nam gần như “độc quyền” tác nghiệp ở Trường Sa. Nhưng thời gian gần đây, ngày càng nhiều nhà báo nữ đến với đảo xa. Và câu chuyện của họ cũng để lại nhiều ấn tượng.

Nhiều năm trước, ở làng báo Khánh Hòa (và có lẽ những nơi khác cũng thế), cánh nhà báo nam gần như “độc quyền” tác nghiệp ở Trường Sa. Nhưng thời gian gần đây, ngày càng nhiều nhà báo nữ đến với đảo xa. Và câu chuyện của họ cũng để lại nhiều ấn tượng.


Trong khoảng gần chục năm làm việc ở Báo Khánh Hòa, hàng năm, tôi đều thấy Tòa soạn chỉ “ưu ái” cử phóng viên nam trong các chuyến đi Trường Sa. Hỏi thăm thì được biết, các đàn chị có thâm niên làm báo ở Tòa soạn cũng chưa ai từng đi Trường Sa nên tự kết luận “thân nữ nhi thì đừng có mơ tác nghiệp ở Trường Sa nhé!”. Một chị đồng nghiệp giải thích, những chuyến công tác lênh đênh sóng gió dài ngày trên biển, điều kiện tác nghiệp vất vả cần sức khỏe tốt thích hợp với cánh đàn ông hơn. Những chị em đã có gia đình, con nhỏ lại càng khó thu xếp việc nhà. Vì thế, những “suất” đi Trường Sa đều “nhường” cho các đồng nghiệp nam. Thế nhưng, những năm gần đây, nhiều chuyến tàu đến Trường Sa hơn, điều kiện vật chất ngày càng tốt hơn và nguồn phóng viên nam cũng chỉ có chừng ấy nên “gió xoay chiều”, trong danh sách phân công của Tòa soạn bắt đầu có những cái tên nữ, tuy vẫn còn khá hiếm hoi. Đặc biệt, với phóng viên nữ đi Trường Sa hầu hết đều lấy tinh thần xung phong!

 

1
Phóng viên Hoàng Dung (thứ hai từ phải sang) cùng các chiến sĩ quê Khánh Hòa ở đảo Trường Sa Đông.


So với cánh đồng nghiệp nam, những nhà báo nữ từng tác nghiệp ở Trường Sa vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể kể đến nhà báo Tôn Nữ Thanh Bình (nguyên phóng viên KTV); nhà báo Ngọc Vân (Câu lạc bộ Nhà báo nữ Khánh Hòa). Đồng nghiệp bên KTV có các chị: Hoài Nguyệt, Tùng Minh. Báo Khánh Hòa có các phóng viên: Khánh Ninh, Cẩm Vân, Hoàng Dung... Báo Nông thôn Ngày nay có nhà báo Mai Khuê.


Phóng viên Cẩm Vân được may mắn 2 lần đi công tác ở Trường Sa trong năm 2012 chia sẻ: “Nhiều nhà báo nữ bị say sóng, trên tàu nằm bẹp gí nhưng chỉ cần lên đến đảo là như được hồi sinh, háo hức lao ngay vào “cày cuốc” không biết mệt”. Như chuyến Tết năm vừa rồi, đêm đầu tiên được ở trên đảo Đá Lát, trong khi cánh lính chăm chút cho cây mai chuẩn bị đón Tết thì cánh nhà báo cũng tranh thủ phỏng vấn, chụp hình, ôm laptop miệt mài viết lách thức cùng lính đảo suốt đêm. Đã tham khảo đồng nghiệp đi trước, biết lên mỗi đảo thường chỉ vài giờ nên nhà báo Mai Khuê cứ “nhào lên là tranh thủ phỏng vấn, chụp ảnh, “càn quét” thật nhiều tư liệu đã”. Nhà báo Tôn Nữ Thanh Bình cũng đã từng 2 lần đến với Trường Sa. Ra Trường Sa luôn có cảm giác tiếc thời gian nên chị và quay phim Đình Thông luôn trong tư thế “có gì là chộp ngay. Sáng sớm, giữa trưa và cả trong giờ nghỉ”. Mang theo đến 15 cuốn băng, sản phẩm của 10 ngày công tác là 1 phim tài liệu, 15 ký sự, 12 phóng sự. Trong đó, tác phẩm Giọt nước Trường Sa chuyển tải thông điệp “với lính đảo, nước quý như máu” đã mang về giải vàng cho chị và đồng nghiệp tại Liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2010...

 

Nhà báo Tôn Nữ Thanh Bình trồng cây trên đảo Sinh Tồn. Ảnh
Nhà báo Tôn Nữ Thanh Bình trồng cây trên đảo Sinh Tồn.


Xúc động nhất đối với mỗi nhà báo cũng như bất cứ ai từng đến Trường Sa là những phút tưởng niệm, khi thắp nén nhang tưởng nhớ các liệt sĩ đã anh dũng hi sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Vừa trở về được vài ngày sau chuyến theo đoàn thân nhân đến thăm lính đảo, phóng viên Tùng Minh kể về những cuộc hội ngộ cảm động nơi đảo xa. Giọng chị chợt chùng xuống khi nhắc về món quà của một phụ nữ nhờ chị chuyển cho người cháu ở đảo Trường Sa Lớn: “Không ngờ, đến nơi mới biết người nhận lại là một liệt sĩ. Món quà là vàng mã để hóa vàng cho anh”. Tại chùa Sinh Tồn, khi cùng nhà báo Đình Quân (Báo Tiền Phong) thắp nén nhang cho hương hồn những người lính đã hi sinh ở vùng biển Gạc Ma - Cô Lin - Len Đao, phóng viên Hoàng Dung đã không cầm được nước mắt khi nghe anh gửi những lời nhắn của đồng đội đến những người đã khuất...


“Về đất liền, hồn vẫn gửi ở đảo” có lẽ không chỉ là tâm trạng của nhà báo Tôn Nữ Thanh Bình. Quyến luyến bởi tình cảm chân thành của những người lính. Trong suốt hải trình, chị em chúng tôi luôn được ưu tiên, chăm sóc kỹ hơn. Biết chị em hay say sóng, không ăn được gì, các anh lính cứu đói bằng củ khoai lang hay củ sắn nước, có khi còn kiếm được cả lát sâm cho ngậm để cầm cự. “Lên đảo lúc nào cũng cười toét miệng vì được làm người mẫu. Hồi giờ toàn chụp hình người ta, giờ lại được lính đảo chụp mình. So với đồng nghiệp nam, phóng viên nữ tác nghiệp vất vả hơn nhưng lại dễ tỉ tê, tâm sự hơn” - phóng viên Cẩm Vân, Hoàng Dung chia sẻ. Cẩm Vân 2 lần đi Trường Sa với tâm trạng khác nhau nhưng đều háo hức chuẩn bị từ trước nửa tháng. Dịp Tết vừa qua, cô đã dành nhiều thời gian để chọn và mang cây quất trĩu quả tặng đảo Thuyền Chài. Vất vả mang ra nên anh em trên đảo rất xúc động. Chị Tôn Nữ Thanh Bình vẫn nhớ hoài một buổi trưa nắng chang chang ở đảo Sơn Ca, khi đang làm việc, chị phát hiện một cậu lính trẻ cứ ngập ngừng gọi “cô ơi” mấy lần lại thôi. Gạn hỏi, anh chàng bối rối một lúc mới ngỏ ý xin chiếc nón chị đang đội cho đỡ nhớ mẹ. Hoàng Dung, cô phóng viên quê Diễn Châu (Nghệ An), trẻ nhất trong đoàn công tác cùng các nhà khoa học đến Trường Sa mới đây lên đảo nào cũng nhận được đồng hương. Nhớ về Trường Sa, cô phóng viên trẻ chia sẻ những niềm vui nho nhỏ, ấm áp. Đó là khi bất ngờ gặp vườn hoa xinh xinh hiếm hoi rực rỡ cúc vàng, cúc đỏ ở đảo Trường Sa Lớn, được cậu lính trẻ mời quả cà pháo với chén canh cua nấu mướp, mồng tơi dân dã quê nhà, được đón ánh bình minh rực rỡ trên đảo…


Đi Trường Sa về, trong danh bạ điện thoại mỗi nhà báo đều có thêm những cái tên thân thiết từ Trường Sa. Nhà báo Tôn Nữ Thanh Bình kể, tuần nào cũng gọi điện thoại ra đảo hỏi thăm sức khỏe bộ đội và 6 cây ngọc lan chị mang trồng ở 3 đảo: Trường Sa Lớn, Sinh Tồn và Song Tử Tây. Chị bảo Trường Sa đã có cây bàng trái vuông, phong ba, bão táp biểu tượng cho nghị lực, sức mạnh của người đàn ông, giờ chọn hoa ngọc lan cho có chút mềm mại phụ nữ của đất liền. Nghe các anh lính bảo, dù nắng gió các cây vẫn lên xanh chị thấy thật bõ công vất vả mang cây cùng mấy chục bao đất ra tận đảo xa. Chị bảo, giờ chị có thói quen xem dự báo thời tiết, thấy mừng mỗi khi có những cơn mưa làm dịu cái nắng cháy da cháy thịt nơi đảo xa.  Những người bạn mới nơi đảo xa cũng điện thoại kể với phóng viên Cẩm Vân niềm vui khi đón đợt mưa lớn sau nhiều ngày khô hạn. Những cuộc điện thoại, sóng Internet đã kéo đảo xa gần hơn với đất liền.


KHÁNH NINH