Hình ảnh bánh sau của chiếc xe tải cán nát đôi chân của người mẹ đang cố rướn người che chắn cho đứa con 4 tuổi, bị văng ra từ chiếc xe máy đang nằm dưới bánh xe tải khiến nhiều người chứng kiến lặng câm.
Kỳ 1: Những ký ức buồn
Hình ảnh bánh sau của chiếc xe tải cán nát đôi chân của người mẹ đang cố rướn người che chắn cho đứa con 4 tuổi, bị văng ra từ chiếc xe máy đang nằm dưới bánh xe tải khiến nhiều người chứng kiến lặng câm. Vụ TNGT thương tâm trên (xảy ra lúc 7 giờ 5 phút ngày 22-2-2011 trên cầu Xóm Bóng, Nha Trang) đã cướp đi mạng sống của 2 mẹ con.
Mồ côi tội lắm ai ơi…
Vụ tai nạn trên cứ mãi ám ảnh chúng tôi. Sau hơn một năm rưỡi, chúng tôi tìm đến nhà chị Lê Thị Mộng Duy - nạn nhân của vụ tai nạn trên. Căn nhà nằm ở tổ 11, phường Vĩnh Phước (Nha Trang). Trái ngược với không khí ồn ào người mua kẻ bán của chợ tạm trước cửa nhà, bên trong, không khí u uẩn, vắng lặng bao trùm cả ngôi nhà. Đập vào mắt chúng tôi khi bước vào là 2 bàn thờ với di ảnh của vợ chồng chị và cháu Giã Hoàng Việt (cháu bé bị chết trong vụ tai nạn) được để ở một góc trong phòng khách.
Hai chị em Khánh Vy, Khánh Vinh trước di ảnh của bố mẹ. |
Bố chồng chị Duy, ông Giã Mộng thắp nhang cho 2 bàn thờ, nghẹn ngào kể: “Lúc con dâu với cháu nội mất trong vụ TNGT, tôi đang đi biển cả tháng sau mới về. Về đến nhà, chưa kịp vơi đi nỗi đau mất cháu, mất dâu thì nửa năm sau, con trai tôi (chồng chị Duy - P.V) vì đau buồn sau cái chết của vợ con cũng đổ bệnh mà qua đời, để lại đứa con đầu mới 7 tuổi”. Nép sau lưng ông nội, cháu Giã Kim Băng - con gái chị Duy - thấy ông nội khóc khi kể chuyện về cha mẹ mình, cũng thút thít khóc theo, rồi khẽ kéo vạt áo ông, nói: “Nội ơi, nội đừng đưa con về ở với ngoại, con thích ở với nội hơn. Con sẽ cố gắng học giỏi để lớn lên làm cô giáo kiếm tiền nuôi nội”. Ôm đứa cháu vào lòng, ông Mộng giải thích: “Tôi dự định đưa cháu về phía ngoại ở. Tôi già rồi, không kiếm ra tiền, cô chú thì đang ở tuổi đi học, bà nội phải chạy chợ lo miếng ăn cho cả nhà nên ít có thời gian chăm sóc cháu. Về nhà ngoại, có dì lo, tôi nghĩ cuộc sống của cháu sẽ tốt hơn”. Nhìn ông cố nén cảm xúc khi giải thích về quyết định của mình, chúng tôi cảm nhận rõ nỗi đau trong từng lời nói của ông khi chỉ trong vòng 1 năm, ông phải liên tiếp chứng kiến 3 người thân rời xa mình, giờ lại phải quyết định đưa đứa cháu mồ côi cho phía ngoại nuôi.
Chung cảnh ngộ với bé Kim Băng, 2 em Phan Hồ Khánh Vy (10 tuổi) và Phan Hồ Khánh Vinh (8 tuổi) cũng trở nên mồ côi sau khi cha mẹ mất trong một vụ TNGT. Trong căn nhà cấp 4 trên đường Nguyễn Khuyến (phường Vĩnh Hải, Nha Trang), tại phòng khách, di ảnh vợ chồng anh Phan Văn Hòa và chị Hồ Thị Trung Hoa - bố mẹ của 2 em - được đặt phía sau bàn thờ tổ tiên. Nhắc lại cái chết thương tâm của vợ chồng người con, nước mắt bà Nguyễn Thị Trinh - bà nội của 2 cháu - lưng tròng. Bà kể, cuối năm 2005, sau khi đi ăn đám giỗ bên ngoại về, đến gần khu vực cầu Trần Phú, do tránh 2 con chó và chiếc ô tô chạy ngược chiều nên chiếc xe máy do anh Hòa điều khiển chở vợ và 2 con bị trượt bánh, ngã xuống đường. Cú ngã làm chị Hoa chết tại chỗ, anh Hòa bị chấn thương sọ não phải đưa đi cấp cứu, may mắn 2 cháu bé chỉ bị trầy xước nhẹ. “Nhà neo người, sau vụ tai nạn, vợ chồng tôi - người thì ở nhà lo đám tang cho con dâu, người túc trực ở bệnh viện lo cho con trai. Chôn cất con dâu mới được 3 ngày, vợ chồng tôi lại phải tiếp tục làm đám tang cho con trai. Bố mẹ nằm đấy nhưng đứa lớn mới 3 tuổi thì cười toe toét vì thấy nhà đông người, còn đứa nhỏ mới hơn 1 tuổi cứ nắm áo tôi khóc đòi sữa mẹ. Nếu không có 2 đứa cháu, chắc tôi cũng chết theo vợ chồng nó vì không chịu nổi cảnh này”. Câu chuyện của chúng tôi bị cắt ngang khi 2 cháu Khánh Vy và Khánh Vinh đi học về. Hỏi về bố mẹ, Khánh Vinh hồn nhiên nói: “Bà nội nói bố mẹ con đang ở cung trăng. Khi nào lớn, con sẽ sắm một cái cung thật to bắn vỡ mặt trăng để bố mẹ về lại với chị em con”. Lớn hơn và cũng hiểu chuyện hơn, Khánh Vy biết ba mẹ mình đã mất và không thể ở bên cạnh 2 chị em. “Mỗi khi nhớ ba mẹ, em lại lấy hình của ba mẹ ra nhìn. Thỉnh thoảng em vẫn hay mơ nghe tiếng mẹ gọi “Na ơi Na”… Những lúc như thế, em lại thấy nhớ ba mẹ…” - Khánh Vy nói. Quệt nước mắt trên má, bà Trinh nói: “Nhiều đêm tôi không ngủ được vì cứ nghĩ tới lúc mình nằm xuống 2 cháu sẽ sống ra sao”. Nghe bà nói, nhìn 2 cháu vô tư đùa nghịch trước sân, chúng tôi không khỏi đắng lòng.
Tâm sự người trong nghề
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1A đi qua xã Vĩnh Lương. |
Tại phòng làm việc của Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Nha Trang, Trung tá Nguyễn Quốc Dũng ngồi trầm ngâm, tay cứ lật đi lật lại từng trang nhật ký ghi lại các vụ TNGT. Hỏi ra mới biết, ông đang tổng hợp số liệu về các vụ TNGT để viết báo cáo. “Nhìn cuốn nhật ký ghi số liệu thống kê những vụ TNGT mà thấy chạnh lòng quá” - ông nói với chúng tôi rồi buông tiếng thở dài.
Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, mỗi năm trên địa bàn tỉnh xảy ra hơn 180 vụ TNGT, làm hơn 200 người chết. Riêng 10 tháng năm 2012, toàn tỉnh xảy ra 115 vụ, làm 137 người chết, 31 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2011 giảm 34 vụ, giảm 48 người chết và giảm 41 người bị thương. Khánh Hòa là một trong 48 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ biểu dương vì giảm 10% số người chết do TNGT. |
Hơn 37 năm công tác trong ngành Công an, Trung tá Nguyễn Quốc Dũng không còn nhớ mình đã chứng kiến, tiếp xúc, xử lý bao nhiêu vụ TNGT. Các vụ TNGT xảy ra, dù là lỗi của ai thì những cái chết thương tâm đều bất công đối với các nạn nhân và gia đình của họ. Cho đến bây giờ, ông vẫn không quên hình ảnh người mẹ nhoài người cố kéo cậu con trai ra khỏi chiếc bánh xe ô tô oan nghiệt nhưng vẫn không kịp. Ánh mắt thất thần, chị bất lực nhìn bánh xe lạnh lùng lăn qua đầu cậu con trai bé nhỏ mấy phút trước vẫn còn líu lo kể cho chị nghe về các bạn trong lớp học. Ôm con vào lòng, chị gào thét trong tuyệt vọng: “Con tôi chết rồi, bà con ơi, cứu cháu với”. Khi tai nạn xảy ra trời đang đổ mưa. Nước mưa hòa lẫn với những giọt nước mắt của người mẹ và máu của đứa con khiến những người đi đường như chết lặng. Vụ TNGT xảy ra cách đây đã gần 10 năm (tại đường Ngô Gia Tự, TP. Nha Trang, ô tô khách va chạm với xe mô tô do chị Nguyễn Thị H. điều khiển chở sau cậu con trai 5 tuổi Phan Văn D.) nhưng hiện trường vụ tai nạn vẫn còn mới nguyên trong ký ức Trung tá Nguyễn Quốc Dũng. Ông cho biết “Sau vụ tai nạn đó, nhiều đêm liền tôi không thể chợp mắt. Bởi, cứ nhắm mắt lại, ánh mắt thất thần của chị H. lại hiện lên. Hình ảnh đó cứ đau đáu trong tôi câu hỏi “Phải làm sao để hạn chế những cảnh đau lòng này?”. Đó chỉ là một trong hàng trăm vụ TNGT mà ông Dũng từng chứng kiến, xử lý.
Ông Bùi Trọng Anh - Đội phó Đội CSGT Công an Ninh Hòa chia sẻ: “Sau mỗi ngày làm việc, tôi chỉ mong cuốn nhật ký vẫn còn nguyên vẹn từng trang giấy trắng. Tuy số trang ghi các vụ TNGT năm nay có bớt đi so với năm trước nhưng vẫn còn nhiều ông bố, bà mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha...”. Ông Trọng Anh kể lại, có vụ TNGT khiến đứa con trai duy nhất trong một gia đình chết ngay tại chỗ. Khi nhận được hung tin, ông bố với mái đầu hoa râm, chân chạy không vững lao tới chỗ con trai đang nằm bất động, miệng gào thét, tay cố đỡ xác con lên nhưng bưng lên lại trượt xuống, khiến ai chứng kiến cũng đau lòng... Hay vụ TNGT xảy ra cách đây mấy tháng tại Quốc lộ 1A, đoạn đi qua thị xã Ninh Hòa, khiến 2 chị em trong một gia đình phải bỏ mạng. Hiện trường vụ tai nạn là chiếc xe máy nát hết phần đầu, thi thể 2 cô gái không còn nguyên vẹn cùng 2 chiếc mũ bảo hiểm lăn lóc nằm cạnh chiếc xe tải gây ra tai nạn... Giữa dòng người tấp nập, xe cộ qua lại ồn ào nhưng vẫn không át được tiếng gào thét xé lòng của người mẹ.
Mỗi ngày, trên hệ thống thông tin đại chúng phát đi những thông tin về các vụ TNGT đã cướp đi mạng sống của hàng chục người. Những tiếng gào thét đến não lòng của người mẹ mất con, vợ mất chồng, tiếng khóc thảm thiết của đứa con gọi mẹ... đều từ TNGT mà ra. Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT đã đi qua nhưng những con số, những bản tin về các vụ tai nạn vẫn luôn còn đó như những lời nhắc nhở đến từng người phải ý thức hơn khi tham gia giao thông.
CẨM VÂN - THẢO LY