Chiều nay, khi ông ngoại vừa đẩy cửa bước vào, chiếc áo xanh từ thiện, chiếc mũ xanh trên đầu còn dính ẩm nước mưa, đứa cháu ngoại chạy ra đón, mắt tròn xoe:
- Ông ngoại đi đâu về mà trông mệt vậy?
Ông ngồi xuống ghế, thở nhẹ rồi mỉm cười:
- Hôm nay ông đi với đoàn từ thiện mang quà lên chùa để phát cho người dân bị lũ lụt đó con.
- À, thì ra là vậy - cháu nói rồi tựa đầu vào vai ông hỏi:
- Ông đem quà rồi nước uống lên xe chở lên chùa hả ông? Cháu thấy ông ít đi chùa mà sao cứ nghe nói từ thiện ở chùa là ông đi vậy?
Ông xoa đầu cháu:
- Ừ, chuyện đi chùa thì tùy dịp, nhưng giúp người dân trong lúc khó khăn, đói khát thì ông không nỡ từ chối. Làm việc tốt thì lòng mình nhẹ hẳn.
- À, thì ra là vậy - cháu gật gù.
Ông cười, kể tiếp:
- Nhưng còn lý do nữa... Hôm nay đoàn từ thiện toàn phụ nữ, đàn ông ít lắm. Mấy bao gạo, thùng mì, nước uống... nặng lắm. Là đàn ông, mình theo đoàn để giúp bưng vác, khuân đồ từ xe vào chùa. Việc đó hợp với sức mình.
- Chưa hết đâu - ông nói tiếp - lúc đoàn đang đi giữa đường, có cô trong đoàn chạy xe máy bị nước ngập tới nửa bánh, xe tắt máy. Các chú trong đoàn phải lội xuống đẩy xe lên chỗ khô, phụ cô ấy lấy đồ ra. Sau khi phát quà xong, lúc trên đường về, mấy chú lại cùng nhau khiêng chiếc xe máy lên thùng xe tải chở về. Đi làm từ thiện không chỉ trao quà, mà còn làm những việc nặng nhọc cần sức của mình.
Cháu nghe xong, gật gù:
- Vậy là ông đi vừa để giúp người dân vùng lũ lụt, vừa để cùng nhau chia sẻ công việc với các cô chú trong đoàn.
Ông ngoại nhìn cháu, nụ cười hiền kéo dài trên gương mặt đã hằn nếp thời gian:
- Ừ, cháu trai, sau này lớn lên cũng phải biết giúp người và biết san sẻ sức mình cho những việc cần thiết.
Cháu ôm ông, thì thầm:
- Cháu nhớ rồi…
Tiếng cười của 2 ông cháu vang nhẹ trong căn nhà, ấm như nghĩa tình trong những chuyến từ thiện mà ông vẫn luôn trân trọng...
NGUYỄN THANH TÂM





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin