21:35, 05/12/2025

Chiều chớm đông

DƯƠNG MY ANH

Chiều chớm đông về thật nhẹ, như một bàn tay khẽ đặt lên vai người đi xa. Bầu trời phủ một lớp sương mỏng, nắng cuối ngày đã nhạt, chỉ còn là một vệt sáng mơ hồ in trên những tán cây trơ trụi. Gió hôm nay lạnh hơn mọi ngày. Chợt nhớ câu thơ của thi sĩ Xuân Quỳnh: “Sao không cài khuy áo lại anh/Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét”. Nó mang theo hơi thở của mùa đông đang tới gần, thổi từng cơn dài qua hàng cây ven đường, khiến tất cả rung lên những âm thanh xào xạc. Bên kia cánh đồng, một cơn mưa nhỏ hạt bỗng kéo đến, mỏng như tơ và nhẹ như khói. Hạt mưa li ti rơi xuống mái nhà ngói nâu, xuống lối đi hiện in dấu chân, xuống những lá vàng còn sót lại, khiến cả không gian trở nên dịu lại, mềm hơn, hoài niệm hơn.

Đứng giữa khung cảnh ấy, lòng người chợt mềm ra như chiếc lá khô vừa chạm vào sương. Chợt muốn được trở về, bước vào một mái nhà quen thuộc có nếp bếp xưa luôn đỏ lửa. Trong hơi lạnh bảng lảng, tôi bỗng thấy sống mũi cay lên khi nhớ đến căn nhà nhỏ nằm nép mình dưới tán xoan già năm nào. Khi chiều buông xuống, khói bếp từ sân luôn nhẹ nhàng bay lên theo gió, uốn lượn như những dòng ký ức.

Ảnh: KHANG NGUYỄN
Ảnh: KHANG NGUYỄN

Tôi nhớ rất rõ tiếng củi khô mẹ nhóm vào mỗi chiều đông. Tiếng lách tách của lửa, tiếng mẹ thổi bếp, mùi khói ngai ngái lan tỏa vào từng gian nhà. Trong góc bếp ấy, nồi nước đang sôi nhẹ, chiếc ấm nhỏ đậy nghiêng, hơi nóng tỏa ra làm mờ đôi mắt kính của bố mỗi khi ông rót ấm trà. Ánh lửa ấm áp hắt lên gương mặt người thân, tạo nên những mảng sáng tối dịu dàng đến lạ, như bức tranh ký ức mỗi năm thêm ngả màu. Ồ, sao mùa đông ta cứ nghĩ đến hình mẹ dáng cha trong ngôi nhà xưa ấy?

Ở nơi đó, dù trời có lạnh đến đâu, hơi người vẫn ấm. Bàn tay mẹ xoa vào hai bàn tay tôi, áp vào má tôi sau khi đã hơ vào ánh lửa hồng trên bếp. Đôi bàn chân bố mốc màu bùn khô gác lên thanh tre bên bếp làm tôi rưng rưng ngả đầu vào lưu luyến. Tiếng cười liu riu với lửa ấm của mọi người hòa cùng tiếng gió lùa lách tách ngoài hiên… Mỗi khi đông trở lại, chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc ấy, lòng tôi đã thấy ấm lên như đang đứng trước ngọn lửa bếp xưa dù đang ở bất cứ chân trời góc biển nào.

Chiều nay, bước giữa con đường phủ sương trắng nhạt, tôi lại khẽ thấy trái tim mình rung lên. Tôi hình dung khói bếp đang nhẹ nhàng bay trong không gian ẩm lạnh; nghe như đâu đó tiếng mẹ trở mình nhóm lửa; hay thấy ánh lửa bập bùng chiếu qua khe cửa. Mọi thứ quen thuộc đến mức khiến lòng xốn xang, muốn bỏ hết mọi ồn ã để quay về bên mái nhà xưa ấy - nơi tình yêu thương luôn âm ỉ như ngọn lửa bếp chưa bao giờ tắt.

Chớm đông đến để nhắc ta nhớ rằng giữa vòng quay bất tận của cuộc đời, vẫn có một nơi chờ ta trở lại. Một nơi giản dị, mộc mạc nhưng chứa đựng tất cả yêu thương ấm áp mà không mùa đông nào có thể xóa nhòa. 

DƯƠNG MY ANH