22:31, 24/09/2024

Cái lu của má

KIM DUY

Cái lu ấy có tuổi đời hơn 60 năm, hiện giờ vẫn còn ở nhà tôi, nó đã có một hành trình dài cùng chúng tôi từ lúc sinh ra, lớn lên, lập gia đình...

Từ khi biết nhận thức sự vật tôi đã thấy nó nằm ở thềm giếng ngôi nhà hồi đó ba má tôi thuê khi hai người cưới nhau. Đó là ngôi nhà rất rộng, có 2 phần nhà trên và nhà dưới ngăn cách bởi cái sân lớn. Từ nhà trên 3 gian bước xuống 3 bậc cấp có một gian nhà nữa mới đến sân. Bên tay phải có giếng nước, bên trái có cánh cổng gỗ nhỏ mở ra một miếng đất mà sau này ba má tôi mua để cất nhà mới.

Thích nhất là vào mùa dế, những buổi trưa không ngủ, hai anh em lẻn ra miếng đất đầy cỏ từ cổng sau. Anh tôi bắt dế, tôi có nhiệm vụ xách nước đổ vào hang dế rồi ngồi chờ với cái lon sữa bò hay hộp giấy, anh bắt dế bỏ vào rồi đậy hờ nắp lại. Trong hộp dế mang về, anh để vào đó vài cọng cỏ non. Tôi còn bị anh bứt sợi tóc để cột vào cổ con dế rồi quay nó vòng tròn, mục đích cho nó say, sau đó sẽ đá rất hăng mỗi khi đám con trai chơi trò đá dế. Trò chơi một thời khó quên của trẻ thơ sinh ra từ trước thập niên 80 mà dù là con gái nhưng tôi may mắn được dự phần mỗi khi nhớ về cánh cổng gỗ phía sau nhà.

Cạnh giếng nước có một cái lu. Buổi chiều đi làm về, ba tôi xách nước đổ vào đầy lu rồi gọi chúng tôi ra tắm. Còn có một cái bệ xi măng để giặt quần áo. Tôi nhớ hồi ấy, má ngâm quần áo trong thau nước, sau đó bà trải quần áo lên bệ xi măng, lấy cục xà bông miết lên rồi chà bằng bàn chải. Giếng nước, cái lu, bệ giặt đồ cũng là nơi nghịch phá nước không biết chán của con nít.

Ba tôi cất nhà mới, cái lu bắt đầu cuộc di chuyển lần đầu tiên. Nó cũng được đặt trên thềm giếng lúc này có máy bơm nước, không còn phải xách nước đổ vào lu nữa vì bên dưới cái lu có một vòi nước. Má tôi thường dùng nước trong lu để nấu ăn. Ba tôi làm nhiệm vụ súc lu hàng tuần nên lúc nào cũng có nước trong để má nấu ăn.

Ba tôi mất, má tôi bán nhà từ Thành dọn xuống Nha Trang theo con cái lúc này đã làm việc ở Nha Trang. Cái lu theo má trong cuộc hành trình theo con cũng được đặt ở thềm giếng trước sân ngôi nhà mới mua. Má trồng mấy cây chuỗi ngọc, nhàu, chanh, giàn đậu ngự... Nơi thềm giếng này rất mát, má hay đặt cái ghế dựa cạnh cái lu ngồi đọc sách hay nhìn người trong xóm qua lại, bắt chuyện. Má luôn xách nước giếng đổ đầy lu để tưới cây, không bao giờ má để lu vơi nước. Sau này chân má yếu, cái lu đầy nước làm nhiệm vụ là “cái thế” cho má vịn đứng lên khi ngồi lâu, tê chân. 

Tuổi đã cao, tiếp tục cuộc hành trình theo con, má bán ngôi nhà cuối cùng của đời mình xuống ở với em gái gần nhà tôi. Cái lu cùng nhiều đồ vật khác của má được chuyển sang nhà tôi và em gái. Tôi mang cái lu về đặt ở cửa sau. Cái lu luôn được đổ đầy nước để tôi tưới cây hay rửa chân mỗi khi đi tắm biển về. Thỉnh thoảng có người qua đường dừng lại, múc miếng nước. Sáng sớm, từ nhà em tôi, má đi bộ sang nhà tôi. Tôi lấy 2 cái ghế, 2 má con ngồi nói chuyện cạnh lu nước, nhìn người qua kẻ lại... Nhớ về những ngày ấy có má thật vui, êm đềm.

Rồi tôi bán nhà ở phố chuyển về cây số 5. Cái lu theo tôi 6 năm rồi nằm buồn hiu trong một góc sân. Tôi không đựng nước nữa vì chẳng để làm gì. Bây giờ nó làm nhiệm vụ gác sợi dây vòi nước dài tưới cây, rửa chân, rửa xe... Bụi thời gian phủ trên mình nó trông thật buồn bã khi tôi vội vã trở về Nha Trang rồi vội vã ra đi.

Đồ vật vô tri vô giác, nhưng con người gắn bó với đồ vật khoác lên mình nó nhiều kỷ niệm gắn bó đời người. Bây giờ chúng tôi vẫn gọi là “cái lu của má” dù má mất đã 4 năm rồi. Xem lại những tấm hình xưa, tôi thấy như mới vừa hôm qua, còn má!

KIM DUY