Tiết Lập thu đã bắt đầu được mấy ngày nhưng Nha Trang vẫn có những ngày nắng nóng y như tháng Bảy. Nắng vẫn rực rỡ nhảy múa cùng bầu trời xanh lồng lộng nhưng chắc không ai ngước nhìn để ngắm những áng mây trắng lửng lơ trên cao. Người ta vẫn đổ ra biển từ rạng sáng và buổi chiều, dù có ngày sóng dậy ồn ào thì bãi biển vẫn tràn ngập người từ đầu bên này sang đầu bên kia. Có những buổi trưa trời nổi cơn giông, bầu trời toàn một màu xám và có tiếng sấm ì ầm vang vọng trong những cơn gió cuốn đầy lá vàng, ai cũng mừng khấp khởi chờ đợi một cơn mưa để thành phố giảm bớt nhiệt. Nhưng rồi bỗng nhiên tầng mây dày tản đi, bầu trời trong xanh trở lại và vẫn không thấy mưa ở đâu.
Bởi vậy chiều nào biển cũng rất đông người, nhiều khi kiếm một chỗ ngồi riêng tư trên bãi cát cũng khó, giữa người này người kia gần như không có khoảng cách. Cứ như thế đôi khi những người không quen biết nhìn nhau cười với nhau một nụ cười cảm thông và chia sẻ. Trên bờ là thế, dưới biển cũng đông không kém, cứ nghĩ người đi tắm biển không cần bơi vì chỉ cần vươn một sải tay là có thể chạm vào rất nhiều người bên cạnh. Vì vậy, phần đông cứ nhảy nhót theo những con sóng nhồi rồi cười nghiêng ngả khi bị mấy con sóng lớn liên tiếp đập vào kéo ra.
Nên biển chiều rất vui. Cứ xuống bãi tìm một chỗ ngồi, nhìn một thế giới rất Nha Trang đang diễn ra trước mắt. Cái nóng như biến mất dù ta không hề giẫm chân xuống nước và cả khi không thấy một chút gió nào từ biển thổi vào. Chỉ là vì vui quá khi nhìn mọi người đang chơi đùa với sóng. Đôi khi thấy mấy đứa trẻ đang đào những cái hố rồi lấy cát xây thành đắp lũy, thành chưa kịp xây xong thì chỉ một con sóng nhẹ nhàng ùa vào rồi lui ra kéo theo bao nhiêu thành quách. Vậy mà cứ vô tư cười khanh khách, rồi lại cong lưng đào hố, đắp thành rồi lại chờ đợi sóng biển ùa vào, cuốn đi kéo theo bao nhiêu công lao của mình mà vẫn vỗ tay, nhảy nhót và cười vui sướng.
Có khi rủ được người đi cùng thì hai ba đứa kéo nhau xuống mép nước, xắn cao ống quần, xách dép trong tay rồi đi dọc bờ biển. Sóng cứ chạy ra chạy vào lùa cát vào kẽ chân, vậy thôi mà vẫn thấy mát, quên đi cái nóng ba mươi mấy độ để ở nhà. Lúc có nhã hứng thì ngồi xuống trước một gánh đậu hũ ở ngay trên bờ cát ướt chỉ đủ để sóng không thể chạm tới. Người bán đậu hũ thường là những phụ nữ không còn trẻ, nhẹ nhàng mở nắp thùng đậu, một làn hơi nóng bốc lên cùng với mùi thơm lừng của gừng, nước đường. Thế là đủ để nói về sự khác nhau của chén đậu hũ bây giờ và chén đậu hũ ngày xưa. Chén đậu hũ bây giờ cầu kỳ hơn vì ngoài nước đường thơm mùi gừng còn có nước cốt dừa và có khi thêm mấy hạt trân châu dai dai, giòn giòn. Chừng đó đủ để nhắc về cả một trời kỷ niệm khi còn là học trò, áo dài, nón lá và guốc mộc.
Nhưng cũng có những ngày rất lười không muốn xuống bãi giẫm nước, thì cứ tìm một chỗ để xe rồi dừng chân ở công viên biển xinh đẹp. Bờ biển của Nha Trang nơi nào cũng là công viên, nơi nào cũng có cỏ xanh, có hoa và những hàng dừa cao lả lơi theo gió mà xì xào nói chuyện. Nơi nào ở công viên cũng có thể dễ dàng tìm được một góc ghế đá ngồi ngóng gió và xem mấy bác lớn tuổi đánh cờ. Rất nhiều thứ để nhìn nhé, nhìn mấy bà mấy cô bận rộn với mấy dụng cụ tập thể dục trong công viên, vậy thôi mà thấy lòng nhẹ nhàng vui, nhẹ nhàng đến trong veo. Đôi khi nhìn vẩn vơ vậy mà có người đi bộ dừng lại chào rồi tay bắt mặt mừng, thấy Nha Trang cũng nhỏ, chỉ ngồi một chỗ ngắm biển mà gặp được người quen.
Đáng lẽ là trời đã mưa, Nha Trang đã mát hơn mà không đợi gió biển vậy mà mùa thu vẫn chưa chịu tới, ngày nào cũng nắng nóng, ngày nào cũng thấy mong đợi một cơn mưa. Lại nghĩ mùa thu Nha Trang của mình đẹp biết nhường nào, có thể bầu trời không xanh biếc nhưng nếu màu nắng nhạt đi một chút thì Nha Trang sẽ dịu dàng hơn. Chỉ là thèm một cơn mưa chứ không cần phân biệt mùa nào vì mùa nào người Nha Trang cũng ra biển mỗi ngày.
Vậy đó. Mùa thu Nha Trang, em đang ở đâu?
LƯU CẨM VÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin