Trong những loài hoa bình dị và thân thuộc nơi làng quê, có lẽ hoa mướp là một trong những loài có sắc màu rực rỡ nhất. Đó là màu vàng lộng lẫy, thuần khiết, vàng đến quyến rũ, nhất là khi hoa nở trên giàn đầy lá xanh bên những ngọn non tơ vươn ra như muốn mơn man cùng nắng gió, đất trời.
Nhà ngoại tôi ở vùng gò đồi, thường khi có những cơn mưa ấy là lúc ông ngoại lấy trái mướp khô treo trên giàn bếp xuống, lắc lắc cho rơi ra mấy cái hạt dẹp dẹp, đen nhánh, tỉa xuống chiếc hố nhỏ bên cạnh bờ ao trước nhà. Thế rồi chẳng bao lâu sau, mướp đã mọc, vươn lên thành dây, bám vào mấy cành cây khô, bắc thẳng lên cái giàn tre do ông ngoại làm sẵn.
Mướp là loại dễ trồng, người ta không bón phân nhiều, tưới nước vừa phải. Bà ngoại tôi rất thạo việc chăm sóc các loại cây trái, rau củ trong vườn, có lần bà đã nói với tôi như vậy, rồi giải thích: “Nếu tưới nhiều và chăm bón kỹ quá, mướp sẽ ra toàn lá, trái đậu rất ít!”. Có một mùa, tôi thấy bà ngoại dùng một thanh tre nhỏ dài chừng ngón tay, vót nhọn rồi đâm xuyên qua giữa thân ở đoạn gần gốc của một cây mướp. Hỏi ra mới biết, vì cây mướp ấy trồng đã lâu, chỉ cho toàn lá, không chịu ra trái nên bà làm vậy. Không ngờ, sau đó một thời gian, cây mướp được bà chữa “mẹo” đã cho quả đầy giàn.
Không có gì thích bằng nhìn những quả mướp non lúc lỉu thòng xuống từ chiếc giàn bên cạnh bờ ao. Mẹ tôi mỗi lần sang thăm đều được bà hái cho mấy quả để mang về. Bữa cơm có nồi canh tôm nấu mướp, thêm ít rau đay hay mồng tơi, ăn vừa ngọt vừa ngon. Đôi lần xẻ trái mít chín, mẹ còn sai tôi chạy sang nhà ngoại xin lá mướp về để chùi mủ, vì không có thứ lá nào chùi mủ mít sạch nhanh bằng loại lá này.
Nhưng với tôi không chỉ có vậy, tôi rất thích khi mướp nở hoa. Những cánh hoa mỏng manh nhưng đầy sức sống, với sắc vàng rực rỡ, nở từ ban sớm, khi mặt trời mới lên rồi kéo dài cho đến hết cả ngày. Bên cạnh màu tím của hoa cà, màu hoa trắng từ giàn bầu, hoa vàng từ giàn mướp đã làm cho khu vườn của ngoại càng thêm đẹp. Nhiều buổi, cùng với đám trẻ con trong xóm, bên giàn mướp đầy bóng mát, chúng tôi đã chơi đủ trò, nào bán hàng, nấu ăn; nào chơi chuyền, búng dây thun…, trong khi phía trên kia, mấy con ong bầu lượn vòng quanh những bông hoa.
Hoa mướp vàng, loài hoa dung dị cùng ký ức tuổi thơ nơi quê nhà đã theo tôi suốt bao năm tháng. Sáng nay, ngồi đọc mấy bài thơ trên mạng, lòng bất chợt bồi hồi khi gặp mấy câu trong bài “Có còn trở lại” của tác giả Nguyễn Cao Nguyên: “Mặt nước chợt ngủ quên/Giật mình con cá nhảy/Hoa mướp vừa thức đấy/Trái tơ non đầu mùa/Nghe ngọt như giọt mưa/Nghe nồng như hạt nắng/Nghe buồn như tĩnh lặng/Tiếng ngày xưa gọi về...”.
KIM TUYẾT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin