Cho đến tận bây giờ, mỗi khi đi chợ sớm, tôi vẫn thấy hình ảnh thân quen như trong ký ức thời bé thơ, đó là sự tần tảo của các bà, các mẹ bên gánh hàng của mình. Nếu như xưa chợ chỉ là gánh gồng, thúng mẹt do những người phụ nữ bưng bê bày biện thì nay hối hả hơn với xe thồ, xe kéo và cả ô tô nhỏ chở hàng do bao người, trong đó có cả đàn ông, già trẻ tất tả làm việc. Họ luôn tay, luôn chân không phút giây ngơi nghỉ để cho nhịp chợ chảy cuồn cuộn như dòng sông cuộc đời.
Ngày xưa, chợ chỉ là phiên nửa buổi, hàng hóa chỉ quanh vùng gánh tới với rau quả ở vườn, cá ở sông ao hồ đánh đêm, bánh trái làm từ tối và những món đồ ăn ra hấp luộc, nướng ngay tại vỉa chợ. Thỉnh thoảng có lái buôn chở cả sọt, cả xe đến rải ra đất bán đầy... Nay chợ cũng khác, như chợ Đầm (TP. Nha Trang) nơi tôi sống gần đó trở thành điểm chợ lớn nhất thành phố và cả tỉnh suốt thế kỷ qua. Từ nửa đêm, trước cổng chợ đã ầm ầm xe lái đổ từ miền Tây, miền Nam, Đà Lạt, các huyện, thị xa gần chở hàng trăm tấn hoa quả, rau củ về cho các vựa lớn nhỏ nơi đây. Mới qua nửa đêm, cả quảng trường chợ trưng đèn sạc sáng choang. Đấy là xe vựa đổ hàng xuống. Xe xích lô, xe kéo nhận hàng rồi hối hả tuôn chạy đi khắp nơi trong chợ để thả. Tiếng người khiêng vác, hò hét, tiếng cười rộn rã trong ánh đèn nửa sáng nửa tối.
Tiếp đó, các thương lái bán buôn bán lẻ bám vào các đống hàng đổ xuống hốt nhận, gom lại đóng vào túi, sọt, rồi mang lên xe chở đi mất hút trên con phố im vắng đang ngủ ngon giấc. Ở các vựa, người ta cũng dồn dập đóng gói hàng hóa rau củ để trực tiếp đem hàng cho đại lý khắp nơi. Khi vựa lái đã vãn thì chợ sớm dành cho người bán hàng lẻ. Sớm nhất là hàng rau củ, thịt, giò. Nếu ngày rằm, mùng một thì hàng trái cây, hoa cùng hàng đậu phụ, hàng nấm, hàng cà sẽ phải chuẩn bị đầy đủ để phục vụ cho việc ăn chay. Khi hàng rau củ đã bày xong thì cá sẽ đến. Xưa đi chợ sớm, các bà, các mẹ mang rổ, mang túi đi một vòng chợ mua rau, cá, thịt, tôm về nấu bữa cho ngày nên chợ sớm vẫn có sự thư thả. Nay thì khác, chợ sớm dành cho mọi người, từ đàn ông, phụ nữ, người già, người trẻ nhưng chủ yếu phóng xe máy đến thẳng tới nơi mình mua hàng quen. Người đi chợ sớm hầu như ai cũng vội để tranh thủ về đi làm...
Thời gian có trôi đi, chợ xưa nay đã đổi, đàn ông cũng có thể ngồi bên rổ tôm, mớ cá, mẹt trái cây nhỏ hay vạt hoa cúng rằm, nhưng hình ảnh người phụ nữ ngồi bán bên gánh hàng của mình vẫn thế: Hiền lành, nhẹ nhàng, trìu mến với khách…
DƯƠNG MY ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin