20:28, 16/07/2024

Rau má quê nghèo

NINH LÊ

Vừa mới tới cơ quan bạn đã hồ hởi khoe với tôi rằng mới mua được bịch rau má quê. Bạn cười rất tươi, đã từ lâu lắm rồi bạn mới thấy được bịch rau má quê ngon như vậy. Nghe bạn nói, tôi bỗng giật mình, khựng lại mấy giây rồi chợt nhận ra mình cũng đã quá lâu rồi chưa gặp lại “người bạn rau má” thuở nào. Như chạm vào mạch cảm xúc và được khơi thông, tôi bắt đầu cuốn vào câu chuyện của bạn. Và thế là chúng tôi cùng lên chuyến tàu ký ức trở về năm tháng ở quê với những cọng rau má quê nghèo thân thương.

 

Bạn nhắc nhớ, cái hồi còn bé xíu, ở quê vào mùa hè bạn thường hay theo đám bạn đi đào rau má ở ven bờ ruộng. Rau má mùa hè cằn cỗi lắm, vì chúng đâu có nước, nhưng bù lại cọng nào cọng nấy đều chất lượng, khi nấu nước uống thì ngon phải biết. Bạn chép miệng, nhớ thứ rau mọc dại đó vô cùng. Ngày ấy, rau má đúng nghĩa là loài rau dại, vì chẳng ai trồng, chẳng ai chăm sóc, chúng tự sinh trưởng, đến mùa lại nảy nở, lan dài từng cụm dọc ven bờ ruộng hoặc ở trong vườn. Mùa hè nào mẹ bạn cũng phơi thật khô một túi rau má dành để hãm nước uống hàng ngày. Bạn miêu tả lại cái cách mẹ bạn nấu một nồi nước thật to, chờ nguội rồi pha thêm chút đường, lúc nào mua được mấy trăm đồng đá lạnh nữa thì trở thành ly nước mát tuyệt diệu.

Nghe bạn kể, không dưng tôi thèm đến nhỏ dãi. Quê bạn chẳng khác quê tôi là bao. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê yên ả, nơi có những mái nhà xinh xắn và đồng ruộng bao la. Rau má mọc ở quê tôi rất nhiều. Tôi nhớ mùa hè, nắng nóng kinh khủng cũng là lúc người tôi nổi đầy những hạt ngứa. Có nhiều cách dân gian được mẹ tôi áp dụng để chữa trị. Và thật kỳ diệu khi tôi chăm chỉ uống nước rau má thì những hạt ngứa lặn hết lúc nào không hay. Tôi thèm thuồng, nhớ rất nhớ mỗi lần đi chơi đâu về người đẫm mồ hôi liền chạy tới ấm nước rau má mẹ nấu sẵn để thềm nhà rồi rót mấy cốc tu ừng ực. Nước rau má có vị nhân nhẫn đắng, thơm thơm, khi uống đọng lại vị ngọt ở cuống họng. Uống xong cơ thể sảng khoái vô cùng.

Bạn lại kể lần đi đào rau má bị say nắng, lăn quay ngay bờ ruộng, đám bạn trong làng nháo nhào lo sợ, cử một đứa chạy nhanh nhất về gọi người lớn. Cứ tưởng lần đó bạn sẽ “chừa” nhưng dường như bạn không khiếp sợ mà tiếp tục đi đào rau má. Rau má phơi dùng hãm làm trà thì dường như ai cũng biết nhưng để nấu canh thì có lẽ đó là món lạ mà nhiều người chưa được thưởng thức. Đợi chờ vài cơn mưa mùa hè rớt xuống, cọng rau má lúc này bớt gầy nhẳng và mập mạp thấy rõ. Mẹ bạn chọn những cọng rau má tươi non nhất dùng để nấu canh. Cách nấu canh rau má của mẹ bạn cũng đơn giản lắm. Phi thơm hành tỏi lên cho rau má vào xào, đến khi săn lại thì đổ nước, đun đến khi sôi nhắc ra là có bát canh rau má ngon lành. Bạn bảo, nhờ có bát canh rau má mà nồi cơm sạch bay lúc nào không hay. Rồi bạn lại cười khì khì, rằng nhớ bữa cơm quê vô cùng.

Hai đứa cứ thao thao kể chuyện cho đến khi bạn khựng lại, mắt ngấn lệ, nắm lấy tay tôi nói rằng tiếc nhớ ngày xưa quá, và tiếc nhớ cả cánh đồng. Cánh đồng ngày xưa nơi những cụm rau má mọc lan khắp nẻo bây giờ được nhường lại cho khu công nghiệp về may mặc. Có những chỗ giữ lại được thì người ta sử dụng thuốc trừ sâu bừa bãi nên chẳng ai dám đào rau má về phơi khô hãm trà hay nấu canh nữa. Thi thoảng có một vài cụm rau má trong vườn thì cả nhà mới có thể thưởng thức. Thấy bạn buồn, tôi cũng rưng rưng.

Ký ức của tôi và bạn luôn lưu giữ trong mình những cụm rau má quê nghèo tuyệt vời với dòng nước ngọt ngào, mát lịm…

NINH LÊ