Tháng 6, những cơn mưa bắt đầu nặng hạt, rơi lộp độp trên mái nhà. Lũ gà con lục tục kéo nhau chui vào dưới sải cánh ấm áp của gà mẹ. Cơn mưa đầu mùa năm nay đến muộn hơn so với những năm trước, mây vần vũ đen kịt trên bầu trời, sấm đì đùng phía xa xa. Trời kéo mãi, cuối cùng cũng trút xuống những hạt nặng trĩu, đất khô cằn trong vườn xì xèo. Sau bao ngày nắng, cơn mưa đầu mùa kèm theo gió giật tung mái tranh chuồng heo. Má hì hụi đội nón chạy vội chạy vàng ra ngoài sân gom mớ củi khô vào bếp dự trữ những ngày mưa liên tiếp.
Tính má tiết kiệm, nên bao năm rồi nhà đã sắm bếp gas nhưng bếp củi vẫn là phương tiện má dùng nấu ăn nhiều nhất. Cũng lo mùa mưa không đi đốn củi được mà từ đầu tháng 3, sau vụ xoài chín bán hết cho thương lái, má lại lúi húi sau đám xoài nhặt những cành củi khô dồn vào một chỗ. Những cành nhỏ của vườn điều bên cạnh cũng được má lấy dao chặt ngắn, xếp gọn ngay ngắn. Canh lúc trời nắng, má đem củi ra phơi. Lưng má còng dưới ánh nắng ban trưa, mồ hôi thấm đẫm ướt hết vạt áo. Chiếc nón lá phấp phới bay, bàn tay gầy gò của má vừa lật củi lại vừa giữ, nhìn đến tội nghiệp.
Những buổi cuối tuần về quê, tôi thường nhắc má phải giữ gìn sức khỏe, thuốc bổ mấy đứa mua cho má thì má ráng uống. Chiều nào, trưa nào, má cũng lụi cụi bên đống củi, rồi lại loay hoay với mớ lúa, má bệnh rồi ai chăm? Má nhìn tôi đầy trìu mến, chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ vào bếp, nhen củi lên, nấu cho tôi một bữa cơm chiều. Rau tập tàng trong vườn, mấy quả trứng gà vừa mới dời tổ, mùi thơm của gạo mới bay khắp gian bếp đơn sơ. Má chạy qua chạy lại, lúc lấy đũa bếp xới nồi cơm, lúc lấy ca múc nước nấu canh. Khói trắng vương vất trong một chiều mưa rả rích.
Má làm bạn với bếp củi, nên mấy anh chị em trong nhà nhiều lần khuyên má nhưng má đều lắc đầu. Má nói, củi nhà có sẵn, cái gì trong vườn, trong nhà cũng có nên má đâu cần gì cao sang. Má sợ tiếng bật lạch tạch của chiếc bếp gas lắm, má không rành rọt sợ xảy ra sự cố, một mình má ở nhà sao xoay xở kịp. Chúng tôi nhìn nhau, thương má vô ngần. Má nói thế chứ thời buổi này, chắc chỉ còn mỗi mình má bận bịu với nắng, với những ngày ông trời sụt sùi, mớ củi bị tạt nước ướt nhẹp. Má lại chúi đầu vào bếp, thổi tới, thổi lui, nhóm được bếp lên cũng hết cả gần 30 phút. Trong bóng tối bập bùng ngày mưa, hình ảnh má ngồi bên mâm cơm hiu quạnh lại khiến những đứa con ở phố thêm xót xa.
Bao lần chúng tôi nói má lên thành phố, ở nhà đứa này một bữa, đứa kia một hôm, má chán thì về với ruộng vườn, với bếp củi đỏ lửa ngày mưa. Nhưng má nào có chịu, vẫn nhất quyết một mình với bếp củi đơn sơ.
Lũ nhóc được nghỉ hè, chúng về quê, tíu tít quanh bên má. Nồi cá kho dậy mùi thơm, trứng chiên hành bay khắp xóm nhỏ, bếp củi ngày mưa trở nên rộn ràng...
NGÔ NỮ THÙY LINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin