Ngày xưa, ngoại làm việc tay chân vất vả, ăn uống kham khổ, song sức khỏe ngoại rất tốt. Suốt ngày, ngoại lo lau dọn nhà cửa, rồi chăm sóc đàn gà, vườn rau, đám cỏ sau vườn. Ngày nào cũng như ngày nào, ngoại lủi thủi làm việc một mình, chân tay không lúc nào yên.
Về già, ngoại ở với cậu. Cậu kinh doanh làm ăn khá giả, hiếu thảo, chăm ngoại cũng rất tốt. Phòng ngủ của ngoại có ti vi, máy lạnh đầy đủ. Trong nhà, từ sữa, yến, sâm cao cấp, không thiếu thứ gì, nhưng ngoại quen ăn uống đạm bạc, toàn thích những món như: Rau muống luộc, canh tập tàng, mắm nêm, cá kho quẹt… Người giúp việc, con cháu trong nhà cố gắng nấu mấy món ăn ngoại thích. Mấy năm gần đây, sức khỏe ngoại xuống dần, giờ giấc sinh học thay đổi, ban ngày ngủ li bì, tối thì lục đục cả đêm. Ngoại lúc nhớ, lúc quên. Có lúc mới ăn xong rồi, ngoại quên nói chưa ăn, đói bụng, đòi ăn tiếp. Nhưng ngược lại, có những chuyện xa lơ xa lắc, ngoại lại nhớ chính xác, kể lại vanh vách từng chi tiết như việc mới xảy ra hôm qua.
Một ngày, ngoại nói thích cái máy cassette nhỏ, loại vừa nghe đài FM vừa có thẻ nhớ để nghe kinh Phật. Ban đầu, cậu có tới mấy tiệm bán điện máy mua, nhưng tìm khắp cả huyện không thấy bán loại đó. Cậu nghĩ, phòng ngoại có ti vi để giải trí rồi, thôi có dịp ra thành phố mua sau cũng được. Song, người già tính tình giống như trẻ nhỏ, cứ nhắc cậu mua máy suốt. Cậu phải bỏ việc, ra thành phố mua máy về cho ngoại. Có máy, ngoại thích lắm, ngày nào cũng nghe kinh Phật. Từ ngày có cái máy bầu bạn, ngoại luôn ở trong phòng nghe, ít ra ngoài hơn. Chỉ có khi ăn cơm hoặc cả nhà đông đủ, ngoại mới ra ngoài vui với con cháu.
Cuộc sống mỗi người một việc riêng, thời gian trôi đi. Bỗng một ngày, cậu thấy bác bảo vệ cũng có cái máy nhỏ giống như của ngoại, vừa nằm lim dim trên ghế dựa ở cửa hàng, vừa nghe đài FM. Cậu ngạc nhiên hỏi: “Bác mua máy ở đâu đó?”. Bác bảo vệ bảo: “Ngoại cầm ra đây bán, cách đây mấy hôm…”. Cậu về phòng ngoại, quả thật cái máy không còn. Cậu vờ hỏi:
- Máy nghe kinh Phật của mẹ đâu?
- Mẹ bán lấy mấy trăm nghìn rồi.
- Con thấy mẹ thích mà, sao không để nghe mà bán chi vậy?
Ngoại im lặng, mò mẫm lục trong mấy cái gối trên đầu giường hình như kiếm tiền cho cậu, rồi nói:
- Hôm bữa ăn cơm mẹ nghe mấy cháu nói con dạo này làm ăn thua lỗ, thiếu tiền trả cho nhân viên. Mẹ bán cái máy, lấy tiền phụ con...
Cậu cười:
- Nhà mình có mười mấy, hai chục nhân viên. Con thiếu thì thiếu vài chục, vài trăm triệu đồng, chứ một, hai trăm nghìn của mẹ, con lấy làm gì!...
Ngoại gườm cậu, mắng yêu giống như hồi còn bé:
- Mẹ phụ con được đồng nào hay đồng đó chứ con. Cái thằng!...
Cậu im lặng nhìn ngoại, làn da nhăn nheo theo thời gian, cả một đời cặm cụi lo lắng cho con cháu, lòng dấy lên nỗi xốn xang, nghẹn ngào. Thương mẹ quá!...
LÊ ĐỨC QUANG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin