22:05, 02/01/2024

Áp thấp

Truyện ngắn của LƯU CẨM VÂN

Đài báo ngày mai có áp thấp nhiệt đới gần bờ. Nửa đêm, chị tỉnh giấc khi gió đập vào cửa kính. Trời mưa và lạnh. Căn phòng vẫn còn đèn sáng và mùng chưa mắc, bên cạnh chị, anh nằm co như con tôm. Chị kéo mền đắp cho anh, anh trở mình và vẫn ngủ ngon lành. Chị mắc mùng, vừa bực vừa thương.

 

Hồi tối hai người giận nhau, chị bỏ đi nằm sớm rồi ngủ quên. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh to tiếng với chị, hễ cãi không lại với chị là anh lại to tiếng. Thật ra cũng chẳng có gì, chuyện anh về nhà trầm trồ kể chuyện rồi khen ngợi một phụ nữ nào đó là chuyện cơm bữa. Vậy mà hôm nay chị đâm tức ngang, chị nhớ lâu lắm rồi chẳng bao giờ anh nói được một lời nào tương tự như lời khen đối với vợ.

Chị làm vợ anh đã hai mươi năm, nhưng chỉ có mấy năm đầu chị được sống đúng như mình. Chị làm kế toán trưởng của một công ty tương đối có tiếng tăm ở thành phố. Một chút trình độ, một chút năng lực, hiền lành nhưng làm việc có nguyên tắc nên chị được mọi người yêu mến và nể trọng. Đến khi có đứa con đầu lòng, chị bỗng nhiên thấy ngán những con số, chị thường xuyên bị nhức đầu nếu cứ phải tính tính toán toán. Nghe lời anh, chị xin nghỉ việc. Chị trở thành cái bóng bên cạnh anh, không ai nhận ra chị kế toán trưởng năng nổ ngày nào. Chị xa lạ với những buổi tiệc chiêu đãi, những bộ quần áo đủ kiểu xếp vào tủ, phấn son cũng chẳng dùng tới. Cả năm mới có đôi lần chị đứng trước gương, cầm tới thỏi son môi và bỗng thấy khó chịu với lớp phấn bôi lên mặt.

Nhưng chị chẳng có gì để tiếc nuối, công việc của anh ngày càng mỹ mãn, anh lập được nhiều thành tích và luôn chia sẻ với chị những niềm vui. Khi nào anh có chuyện bất bình ở đâu đó lại về kể và chị lại kiên nhẫn ngồi nghe. Chị vẫn tự hào mình là người bạn tốt của chồng và anh an tâm trút hết bao nỗi vui buồn cho vợ. Chị cảm thấy hạnh phúc khi các con ngoan ngoãn, học hành tấn tới, chúng là bản sao của cha mẹ, chị nhìn thấy chính mình qua sự dịu dàng của con và thường cười hài lòng khi chúng tỏ ra nóng nảy, cương trực như bố.

Mưa vẫn rơi đều đều trong đêm khuya nghe mà xốn xang cả lòng. Chị tắt đèn và nằm xuống cố dỗ giấc ngủ. Chị vốn khó ngủ từ khi còn trẻ. Chị co mình trong mền mà vẫn không hết lạnh, chị lần qua nằm sát vào anh cho ấm nhưng nhớ lại chuyện hồi tối, nhớ là mình đang giận anh, chị lại lăn ra quay mặt vào vách. Lòng ấm ức khiến chị không ngủ được. Từ ngày nghỉ việc ở cơ quan, chị về nhà mở một cửa hàng bán tạp phẩm ở nhà. Gian hàng của chị giống như cái siêu thị nho nhỏ, thu nhập không biết bao nhiêu nhưng đó vẫn là một thứ công việc. Chị vừa buôn bán vừa lo việc nội trợ trong nhà, những công việc không tên, không nặng nhọc nhưng cũng chiếm hầu hết thời giờ trong ngày. Khi chị buông tay lên nghỉ ngơi giải trí thì hàng xóm có nhà đã tắt đèn đi ngủ.

Chẳng có gì để phàn nàn nếu như không có những hôm chị bỗng thấy bực bội khi mình cứ mãi loay hoay dưới bếp còn chồng thì ngồi mải mê xem ti vi, thỉnh thoảng lại chạy xuống bếp để thông báo khi bắt gặp điều gì thú vị. Có khi chị đang canh mấy món ăn trên bếp thì nghe gọi: “Em ơi! Pha cho anh ly cà phê!”. Trời ạ, lúc đó lòng cứ tức anh ách, may mà bản tính của chị không ồn ào, nếu không chắc chị đã hét toáng lên.

Chị trở mình, tay chân mỏi rã rời. Bên cạnh, anh vẫn thở đều. Chị vẫn biết anh vô tâm, ngày mai, anh lại quên rằng hai vợ chồng vừa mới giận nhau. Chị định bụng lần này sẽ không hòa nếu anh không mở lời xin lỗi, nhất định như vậy.

Cơn áp thấp nhiệt đới không di chuyển. Trời mưa suốt một ngày, nước không biết ở đâu cứ rơi như trút. Cả ngày nay chị không nói với anh một lời, anh hỏi gì, nói gì chị cũng đưa mắt trơ trơ nhìn anh. Bữa cơm lạnh lẽo chỉ có tiếng đứa con; lâu lâu, chị mới nói với con một câu. Anh làm như không biết chị giận, cứ nói đủ thứ chuyện. Chị lại đi ngủ sớm. Mưa cứ rả rích ngoài hiên, chị nằm nghe mưa rồi nghĩ đến đủ thứ chuyện. Anh là người cao ngạo không thể tưởng. Làm vợ anh hai mươi năm rồi, hình như chưa lần nào anh xin lỗi vợ dù biết mình có lỗi. Chưa bao giờ chị giận anh hết một ngày, chỉ đến lần này... Chị nằm xoay mặt vào vách. Hình như trời đang chuyển gió, chị nghe loáng thoáng bản tin cuối ngày thông báo: “Áp thấp nhiệt đới đang mạnh dần lên, có khả năng thành bão”.

Trời mưa suốt ba ngày ba đêm, tin áp thấp nhiệt đới được nhắc đi nhắc lại nghe sốt ruột nhưng anh thì chẳng có chút nào băn khoăn về cơn giận của vợ. Anh vẫn làm việc bên bàn mỗi đêm một cách vô tư. Đêm đến, mỗi người quay một hướng, chị trằn trọc còn anh vẫn ngủ ngon đến sáng.

Đêm nay, chị lại đi ngủ sớm, tự dặn lòng không thèm nghĩ đến anh nữa. Chị nghĩ lan man, quên cả để ý đến cơn mưa vẫn còn dai dẳng. Chị chợt giật mình vì một vòng tay ôm. Chưa hết giận chồng nên chị gạt tay anh ra. Anh lì lợm ôm chặt vợ và chị nghe anh thì thầm mấy chữ chị đã chờ đợi suốt hai mươi năm: “Anh xin lỗi”.

Chị vùi mặt vào ngực anh, không nói gì. Ngoài trời hình như mưa đã dứt. Cơn áp thấp chắc đã tan và ngày mai trời lại nắng.

L.C.V