20:22, 19/12/2023

Lời ước đêm Giáng sinh

Truyện ngắn của Sơn Trần

1. Khi chị vừa đến cổng nhà cũng là lúc loa phóng thanh phát ra giai điệu của bài hát quen thuộc. Hoàng hôn dần buông xuống, những đợt gió mùa đông lướt qua cánh đồng, tràn vào xóm hun hút, lạnh lẽo. Cu Khang ngồi trước thềm nhìn ra đường. Con đường rộng rãi, chạy ngược về phía núi, nơi ba nó đang công tác.

- Sao con không vào nhà, ngồi đây lạnh lắm đấy! Chị nhẹ nhàng nhắc con.

Cu Khang ngước cặp mắt đỏ hoe nhìn mẹ. Thì ra đứa con trai bé bỏng của chị đang khóc. Lúc chiều, chị phải vội vàng về bên nhà ngoại bàn chuyện giỗ chạp sắp tới. Trước khi đi, chị dặn con không được đi chơi, phải ở nhà học bài, sắp thi cuối kỳ rồi. Nghe lời mẹ, nó chỉ dám bước ra thềm nhìn quanh, chứ học cũng không sao hiểu được bài. Bởi nó đang nhớ ba. Nhớ đến nao lòng.

Chị nhớ lại ngày cu Khang còn chập chững, cứ chiều xuống là kéo tay mẹ ra ngõ chờ ba đi làm về. Mở lớp khẩu trang ra, ba cười rạng rỡ. Nó vỗ tay reo vang. Ba nhấc bổng nó lên, đội vào đầu nó chiếc mũ có gắn ngôi sao. Cứ thế, hai cha con cười đùa vui vẻ với nhau. Chị nhìn hai cha con mỉm cười, lòng ngập tràn hạnh phúc.

Ảnh internet.
Ảnh Internet.

2. Cũng gần nửa năm rồi anh chưa về nhà. Anh được điều động bổ sung cho đồn biên phòng một huyện giáp ranh tỉnh bạn. Huyện vùng cao, nhiều đồi núi, người dân còn nhiều khó khăn nhưng sống rất tình cảm, chan hòa. Anh gọi điện về, bảo chị ở nhà yên tâm, dù xa xôi nhưng bù lại anh được sống trong tình quân dân thắm thiết. Đơn vị giúp đỡ, hỗ trợ người dân rất nhiều việc. Chị thấy yên tâm phần nào khi trông anh chững chạc và có nhiều dự định tốt đẹp. Nhiều đêm, những giấc mơ tạt ngang khiến tâm hồn phụ nữ xa chồng lâu ngày trong chị cảm thấy tủi thân. Chị từng lén khóc, định tâm sự cùng anh, nhưng nghĩ lại, mình không nên ích kỷ. Anh còn công việc, còn phục vụ cho quân đội. Bản thân chị là một cô giáo, hàng ngày tiếp xúc với học sinh, đem kiến thức và lòng bao dung, nhân ái dạy các em thì hà cớ gì chỉ biết vun vén cho bản thân. Nghĩ vậy nên chị thấy lòng nhẹ nhàng và hăng say công việc. Cu Khang biết vâng lời cũng là nguồn động lực giúp chị không thấy trống vắng khi xa chồng lâu ngày.

Ngày anh báo tin lên vùng cao công tác, chị nhìn anh, cố kiềm cảm xúc. Anh biết vợ lo nghĩ nên đã động viên chị rất nhiều. Cu Khang níu tay ba, rấm rứt khóc. Anh dỗ nó bằng lời hứa sẽ mua thật nhiều quà khi anh về. Chị tiễn anh một đoạn, rồi lặng lẽ nhìn theo.

Những ngày đầu nơi vùng cao xa xôi, lúc nghỉ giữa hai ca trực anh đều tranh thủ gọi điện về cho chị. Anh kể nhiều chuyện trên ấy. Người dân chân chất, thiệt thà. Họ quý mến những người lính xa nhà, hay gói ghém khi thì trái bắp, khi thì trái bí đỏ, lúc lại bó rau rừng. Anh và đồng đội được cử xuống giúp dân lợp nhà, làm cầu qua suối hay lên nương thu hoạch lúa, khoai khi vào mùa. Nghe anh kể, chị thương người dân trên ấy còn nhiều thiếu thốn và thấy tự hào về chồng. Chị động viên anh hoàn thành tốt nhiệm vụ, ở nhà, nội ngoại hai bên chị cố gắng chu toàn.

3. Sắp đến Giáng sinh rồi. Thời gian trôi nhanh tới mức chị cảm giác như mới đây thôi. Gần một năm anh xa nhà, những vui buồn cuộc sống, những vất vả lo toan chị dần trải qua. Mùa Giáng sinh năm ngoái anh được nghỉ phép đưa chị và cu Khang đi dạo phố, vào nhà thờ...

Cu Khang hí húi viết thư gửi ông già Noel. Hôm qua, tan học về ngang qua phố, thấy các cửa hàng bày bán cây thông, quần áo ông già Noel và nhiều món đồ xinh xắn nữa, cu Khang đòi mẹ mua. Chị bảo con phải ngoan, học giỏi thì đêm Noel mới có quà. Nó gật đầu rồi nhìn xa xăm có vẻ nghĩ ngợi điều gì. Nó lại nhớ ba. Ba rất cưng nó, hay thơm nựng và sẵn sàng đặt nó lên cổ đi vòng khắp sân hoặc chở đi lòng vòng các con ngõ.

Bất ngờ, cu Khang ngước nhìn lên bầu trời có những chòm mây xám, như tự hỏi rằng ở nơi công tác xa đó ba có nhớ nó không? Mùa Noel sắp về rồi, ba không về chở đi dạo phố, vào nhà thờ nữa.

- Các bạn trên đấy có được đón Giáng sinh không mẹ?

Bất ngờ trước câu hỏi ngây thơ của con, chị ôm con vào lòng.

Đêm, khi từng cơn gió lạnh mùa đông tràn về, chị lại trăn trở, không sao chợp mắt được. Lời cu Khang vẫn neo trong đầu chị, khi chị hỏi con thích ông già Noel tặng quà gì? Chị vờ hỏi thôi, chứ nội dung bức thư con nắn nót viết để gởi cho ông già Noel chị đã đọc. Nhưng trái với điều chị nghĩ, cu Khang ước có thật nhiều quà để gửi cho ba chia cho các bạn ở vùng cao làm chị nghẹn ngào, xúc động. Những món quà này, chị sẽ bí mật mua theo nguyện vọng của con ghi trong bức thư gửi ông già Noel.

4. Con đường từ nhà lên nhà thờ hôm nay có vẻ rộng thoáng và sạch sẽ. Những hàng cây dần lùi lại đằng sau. Những ngôi nhà hai tầng khang trang cũng đã bắt đầu lên đèn. Cu Khang ôm chặt hông mẹ, thủ thỉ đủ chuyện. Xe vừa chạy ngang khu sinh thái nằm cạnh công viên. Dọc bờ có những chiếc ghế đá đặt dưới vòm bông giấy nở hoa quanh năm. Anh và chị từng ngồi tâm sự và nhìn con hí hửng với những trò chơi. Những ngày tháng hạnh phúc. Nhiều dự định tốt đẹp. Tiếng cười giòn giã của con. Ánh nhìn trìu mến của chồng... Bất giác chị mỉm cười.  

Nhà thờ rộng lớn, trang hoàng đèn hoa sặc sỡ. Lần đầu tiên chị đi nhà thờ vào ngày Giáng sinh mà không có anh bên cạnh. Mọi năm, anh thường sắp xếp công việc cơ quan để đưa mẹ con chị đi ăn rồi ghé công viên cho cu Khang chơi một lát, sau đó vào nhà thờ xem lễ. Anh và chị dù là ngoại đạo nhưng tiết trời se lạnh của mùa đông, những bài hát về Giáng sinh luôn thôi thúc, khiến lòng chị luôn háo hức muốn hòa vào dòng người hướng đến nhà thờ trong đêm Noel... Chị để mặc hình ảnh ngày xưa chợt hiện về, vây lấy tâm hồn. Cu Khang rời tay mẹ, chạy nhảy xung quanh gốc cây rồi đuổi theo tiếng dế vừa gáy đâu đây dưới lớp cỏ dày. Nhìn sự hồn nhiên, vô tư của con, chị thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Bất giác, chị ngước nhìn lên tháp chuông. Đêm nay, những món quà trong lời ước của con sẽ đến với trẻ em vùng cao. Riêng cu Khang, đứa trẻ hiểu chuyện và có sự đồng cảm sẽ nhận được bức thư cảm ơn và món quà mong đợi nhất.

S.T