22:33, 10/11/2023

Những ngày mưa bão

XANH NGUYÊN

Sáu ngày mưa bão liên tiếp. Cả cánh đồng ngập trong biển nước. Nhìn đâu cũng chỉ thấy nước. Nước tràn bờ đập. Nước dâng lên đầu gối chân người lớn đoạn đường qua ngõ. Nước lấp liếm mấy bậc thềm đoạn nối cổng ngõ vào sân. Ngoài vườn, mấy luống rau cải cũng bị nước nhấn chìm. Ngôi nhà nhỏ lọt thỏm bên mấy bụi tre giáp cánh đồng, nơi mẹ con chị Hoa đang ở cũng bị cô lập. Trong nhà, chiếc radio cũ vẫn rè rè thanh âm của cô phát thanh viên về thời tiết mấy ngày tới: “Dự báo mưa to sẽ kéo dài nhiều ngày liên tiếp. Người dân nên chuẩn bị chu đáo việc che chắn, giữ gìn tài sản, nhà cửa phòng nước dâng cao”.

Ảnh internet
Ảnh internet.

Mưa ngớt nhưng trời vẫn sầm sì một màu đen kịt. Tiếng gió rít, tiếng mấy cây tre quất mạnh phía sau nhà. Chị Hoa hết xuống bếp che đám củi khô, ra vườn dựng lại mái tôn vì gió thốc rồi lại lên nhà trên quét mấy vũng nước mưa dột giữa nhà, đổ đi những chậu, xoong hứng mưa cả đêm, lòng chị không tránh khỏi nỗi lo lắng tràn ngập. Chẳng biết khi nào trời mới dừng hẳn mưa? Rồi ruộng bắp nếp ngoài đồng liệu rồi trời có cho thu hoạch? Và thằng Hiệp, con chị khi nào mới có thể đi học trở lại... 

Bên cái bàn học cũ đặt ở góc nhà, ánh sáng của cây đèn bàn chỉ đủ chiếu sáng một vùng nhỏ. Hiệp ngồi xếp từng cuốn vở đặt ngay ngắn vào trong ngăn cặp. Đôi mắt cậu buồn bã nhìn ra bầu trời u ám. Đưa tay vặn tắt đèn, đặt chiếc cặp cạnh bàn, Hiệp lặng lẽ bước ra bục cửa đứng tựa lưng ngó nghiêng. Thấy Hiệp không nói gì, chị Hoa hiểu được tâm trạng của con nên nhẹ nhàng:

- Nước ngập hết cả đường đi rồi, con nghỉ ở nhà thêm mấy bữa nữa chờ nước rút rồi hãy đi học lại.

- Nhưng không đến lớp sẽ không theo kịp các bạn trong lớp mẹ ạ. Con nghỉ ở nhà hai bữa rồi. Nghỉ nữa thì... Biết đến khi nào nước mới rút hả mẹ? Nghe con hỏi, chị Hoa cũng không biết trả lời thế nào đành ngậm ngùi:

- Ừ thì... khi nào trời hết mưa, nước sẽ rút nhanh thôi con.

Vội mặc chiếc áo mưa bước ra ngoài trời, chị Hoa dặn con:

- Con ra vườn hái lấy quả mướp vào gọt để nấu canh. Mẹ ra đồng xem thử ruộng bắp nếp thế nào. Mưa thế này... Chị bỏ lửng sau câu nói, bước lên thuyền chèo đi. Nghe mẹ nói, Hiệp dạ thật khẽ rồi lặng lẽ làm theo lời mẹ dặn.

Ba Hiệp mất khi cậu mới tròn một tuổi. Một mình chị Hoa dầu dãi nắng mưa, gồng gánh nuôi Hiệp ăn học chỉ với ba sào ruộng. Khi mưa thuận gió hòa thì đủ tiền lo sách vở, học phí, đủ cho Hiệp ăn học trong một năm, còn mưa gió thất thường thì... Trong ánh mắt người mẹ nghèo ấy hiện lên bao niềm trăn trở. Hai mẹ con chị cứ thế thui thủi bên những người hàng xóm hiền lành, tốt bụng đã gần hai mươi năm nay ở xã Nhơn Hậu này. Nhà có hai mẹ con, lại nghèo nhất nhì trong làng. Hiệp thương mẹ nhưng chẳng giúp mẹ được gì. Năm nay cậu học lớp 10. Vốn là một học sinh khá, đủ điểm vào trường phổ thông công lập nhưng ngặt một nỗi tiền học phí ngày càng nhiều khiến Hiệp đã bao lần xin mẹ cho nghỉ học đi làm thêm nhưng chị Hoa một mực không cho. Lúc nào, chị cũng an ủi con:

- Thời ba mẹ đã khổ vì không được học hành rồi. Giờ đến lượt con, dù khó khăn thế nào, mẹ cũng gắng để con được học hành tử tế. Sau này có cái nghề nuôi sống bản thân thì may ra mới sướng được con à. Thế là nhờ mỗi chiều, đài truyền thanh xã phát bản tin, chị Hoa biết được ở Trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp thị xã cũng dạy bổ túc cho học sinh cấp ba, lại miễn học phí cho đối tượng học sinh dưới 21 tuổi. Chị bàn với Hiệp cho cậu học ở đây. Hiệp đồng ý liền vì nghĩ sẽ bớt đi sự vất vả cho mẹ. Cậu vui vẻ đến trung tâm. Cứ mỗi chiều đi học về, cậu vẫn khoe với mẹ:

- Ở trung tâm, thầy cô dạy tận tình lắm mẹ à, chẳng khác gì ở trường trung học cả. Mẹ Hiệp nghe con nói vậy càng yên tâm hơn. 

Chị Hoa ra thăm đồng về, mặt buồn rười rượi. Thấy mẹ không nói, Hiệp gạn hỏi:

- Ruộng bắp có sao không mẹ? Thở dài, chị Hoa nhìn con, giọng ngắc ngứ:

- Bắp đang trổ cờ, phun râu thì lại bị mưa bão, cây bị đổ gãy, cây bị nước ngập. Xem ra đi tong cả sào bắp rồi con à. Giọng chị lạc đi, nghẹn ứ. Thấy mẹ xót xa cảnh mùa màng, Hiệp cũng không cầm được nước mắt. Cậu đến bên, vòng tay ôm lấy mẹ. Niềm hy vọng vào sào bắp để mua cho con bộ quần áo mới, đổi lại cái xe đạp cũ tiện cho con đến trường giờ đã trôi theo nước lũ.

Rồi trời cũng yên gió. Mưa cũng tạnh hẳn. Cảnh vật sau cơn mưa bão trông thật thảm hại. Ngoài đồng, hoa màu ngập úng. Trong vườn, nước rút để lại mấy vạt đất nằm phơi mình chỏng chơ. Gốc mướp cũng héo queo vì ngạt nước. Cạnh bờ giếng, đám ớt chỉ thiên, vạt rau thơm cũng èo ọt, úa tàn. Ngôi nhà mái tôn lệch đi hai bên cánh mái. Trên sân la liệt những lá tre nằm ngổn ngang. Chị Hoa đưa mắt nhìn qua một lượt khung cảnh rồi gắng gượng nở nụ cười. Nhìn con, chị nói:

- Mẹ ra đầu làng xem có thức ăn gì không, mua về đổi bữa. Rồi chị xắn quần, men theo con ngõ, nơi nước đã rút xuống chỉ còn đến mắt cá chân, bì bõm bước đi. Bóng chị nhỏ dần khuất hẳn sau rặng tre trước ngõ.

Hiệp giúp mẹ dọn dẹp lại sân nhà. Nước rút dần. Cậu sẽ lại được đến trường. Nhìn bầu trời quang dần, ánh mắt cậu hiện lên một niềm vui, niềm hy vọng tràn trề.

XANH NGUYÊN