Chẳng biết hàng cây có từ khi xây trường, hay có từ trước đó mà những cây đã cao lớn, thân mốc thếch, nứt những vết thời gian. Có cả hàng xà cừ từ cổng trường dẫn vào mấy lớp học. Cây xà cừ mà tôi muốn nói đến chính là cây lớn nhất đứng ngay cổng trường. Mỗi buổi đi học, chúng tôi gặp nó đầu tiên và khi ra về cũng chính cây xà cừ ấy tiễn chân lũ học trò.
Ảnh Internet. |
Cây xà cừ ấy thân to và thẳng, cành vươn dài ra tứ phía hào hứng đón ánh mặt trời. Cành cây vươn đều nên tán cây rất rộng, che mát cả một khoảng rộng sân trường. Đứng dưới tán cây ấy, lũ học trò chúng tôi cảm thấy thoải mái, mát mẻ. Khi có cơn gió nhẹ, tán lá khẽ lay động, những tia nắng nhỏ lọt qua kẽ lá xiên chéo xuống dưới, chạm vào mắt một cô cậu học trò, gợi nên một điều mới mẻ đẹp tươi.
Cuối xuân, lá xà cừ bắt đầu chuyển vàng rơi xạc xào mỗi ngày tới lớp. Có một hôm nào đó lá xà cừ rơi ngập lối đi, một màu vàng xao xuyến. Có cô học trò tinh nghịch vun lá lại, ôm vào mình sắc vàng rồi tung lên cao. Đám lá rơi xuống, bay bay trong gió làm cô thích thú, đám bạn ngạc nhiên rồi cũng cười vui vẻ. Một ánh mắt của cậu bạn cùng lớp vừa chạm ánh mắt cô bé. Bối rối, ngượng ngùng mà ấm áp. Có điều gì rất lạ, đám lá vàng còn ngơ ngác dưới chân ai.
Vào đầu hè, tán cây xà cừ thay áo, lá xanh non mỡ màng. Khi ấy cũng là lúc xà cừ ra hoa, những chùm hoa trắng ngà li ti, hương thơm nhè nhẹ. Tôi yêu cây xà cừ nhất vào thời điểm ấy, bởi hương hoa dường như làm dịu đi những căng thẳng, lo toan vì những bài kiểm tra cuối học kỳ. Có lẽ nó sẽ ý nghĩa hơn khi làm vợi bớt áp lực khi chúng tôi chuẩn bị thi cuối cấp. Và rồi, khi thi xong, chúng tôi cùng nhau ngồi trên hàng ghế đá dưới gốc xà cừ, hương hoa cũng nức nở nỗi lòng khi bạn bè sắp chia xa mỗi người một hướng. Chợt những cánh hoa li ti rụng đầy sân trường rồi vương lên tóc học trò như một điều nhắc nhở, rằng cây xà cừ vẫn còn đó đợi mọi người quay lại gặp nhau, hương xà cừ sẽ theo vào nỗi nhớ, bóng mát và tán lá xanh non là một miền bình yên, dịu mát.
Đã có lúc tôi nghĩ, cây xà cừ như là bác bảo vệ chào đón và tiễn lũ học trò khi tan học. Nhưng rồi tôi lại ngẫm nghĩ cây xà cừ là thầy, là cô đã che chở chúng tôi những năm tháng học trò. Thật thế, cái dáng thẳng kia như là nếp sống đúng mực thẳng ngay. Những cành vươn dài, tán xanh đón nắng kia chẳng phải là tri thức mà thầy cô muốn truyền dạy đấy sao? Tán lá ấy là những che chở ân cần và tình thương của người thầy dành cho đám học trò. Rồi cái thân rêu mốc, xù xì, nứt nẻ kia chẳng phải là những nghiêm khắc ư? Những cây xà cừ như những người thầy cần mẫn qua tháng năm đón đưa biết bao thế hệ học trò. Lũ học trò cũng theo thời gian khôn lớn trưởng thành và thầy cô cũng ngày càng già nua thêm mãi. Già nua nhưng vẫn nhớ, vẫn mong học trò quay lại để xem ai thành đạt, ai còn khó khăn để mà vui và cũng để cảm thông, động viên người còn khốn khó.
Có lần đến thăm cô giáo chủ nhiệm cấp 3, vì đã hẹn cô trước nên khi tới cổng đã nghe tiếng cô vọng ra chào đón mừng vui. Cô nói sợ mưa em không tới, nhưng lòng vẫn cứ mong ngóng, đợi chờ. Câu chuyện cô trò có nhiều điều để kể. Khi nghe cô nhắc tới một thầy giáo cũ đã mất mà tôi bùi ngùi thương cảm. Tôi chợt nhớ đến những cây xà cừ nơi trường cũ, rồi đến một ngày cũng có cây vì quá già nua mà mất đi. Đó cũng là lẽ thường. Nhưng tôi chắc chắn những dáng xà cừ vững chãi, có tán lá mát xanh và hương hoa thơm dịu sẽ luôn còn mãi nơi trái tim những thế hệ học trò.
LÊ MINH HẢI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin