Thời tiết thay đổi mau chóng, bây giờ có những cơn mưa chiều như thể cho ai đi xa vội về, cho những con phố trở nên đặc biệt hơn với những chiếc áo mưa đủ sắc màu tạo nên những gam màu trong mưa. Mới đó thôi, những vạt cỏ trên con đường tôi đi qua hàng ngày khô vàng, nay chỉ vài cơn mưa đã trở nên xanh mướt, rồi bung nở những bông hoa như làm duyên với đất trời. Đất trời vốn vậy, cứ xoay chuyển tháng ngày không cần hẹn ước.
Ảnh: G.C |
Mưa, ngồi trong nhà nhìn ra con phố, hay có khi bận công việc khoác chiếc áo mưa mà băng ra ngoài, kệ đất trời đang mù mịt, ngăn trở những lối về. Ngày mưa, vợ ra chợ mua tôm, thịt về đúc bánh xèo. Ăn bánh xèo trong mưa như thú vị hơn ngày nắng.
Mưa, nhớ có lần lạc trong một cánh rừng, cơn mưa vội đến khiến cho cảnh vật phút chốc chuyển tối. Ngồi trú mưa dước tán cây cổ thụ mới có cảm giác quý những tán cây cao như thế nào. Mưa thuở còn trẻ, rủ nhau đi trên chiếc xe đạp ra ngoại ô, đi trên con đường ruộng bên cạnh những thửa ruộng mạ đang lên xanh. Đi trong mưa như thế mà cảm giác vui cứ tràn ngập. Mưa, có khi lười lấy chiếc áo mưa trong cốp xe, vội nép vào một hiên nhà, gặp ở đó những người lạ cùng trú mưa, đôi khi nghe loáng thoáng những chuyện này nọ của đất trời.
Mưa, có thể là dở dang của một hẹn hò. Có anh bạn tận miền Nam ghé chơi, gọi điện rủ đi cà phê, mình nhắn trả lời: “Mưa, thôi bữa khác đi”. Thật ra trong dòng đời trôi mải miết này, chúng ta làm sao tiên liệu được ngày mai?
Mưa, để nhớ những chuyến đi trong mưa. Có lần tôi rời Đà Lạt về Nha Trang bằng xe máy. Khi rời khỏi đỉnh Hòn Giao thì vừa mưa, vừa sương mù lại vừa gió. Con đường từ đỉnh đèo xuống dài 30km thăm thẳm, chỉ có mù sương, chỉ có tiếng mưa và trước mặt là con dốc mà chỉ nhìn thấy được vài mét trước mặt. Là cơn mưa bất chợt khi ở bên kia bờ của Khu du lịch Yang Bay, phải vội đi qua bờ bên này trở lại, bởi khi mưa nước trên nguồn sẽ dồn về, qua bờ không kịp sẽ bị kẹt lại. Mưa, có khi trên một chuyến bay trở về, sân bay loang nước, có người không ngại mưa tìm đến để đón. Những gặp gỡ trong những cơn mưa ấy luôn là ấn tượng không thể nào quên lãng.
Trên con dốc lên đỉnh Lang Biang một ngày xa lắc, tôi đã bắt gặp một cặp tình nhân nắm tay nhau giữa những hàng thông; có lẽ giờ này họ đã về một nhà và có những đứa con. Trong mưa, có khi tôi mặc áo mưa ra phố, chỉ là thèm đi dưới mưa chứ chẳng là gì.
Mùa mưa đến rồi đó. Trên phố, những công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang đang tỉa những nhánh cây thừa để tránh tai nạn khi bão giông tới. Là sân ga vẫn nhạt nhòa mưa cho những cuộc tiễn đưa, như thể mưa mang theo chút hoài nhớ cho những yêu thương. Mưa, chợt nhớ những câu thơ của Nguyên Sa: “Mưa thì mưa chắc tôi không bước vội/Nhưng chậm thế nào rồi cũng phải xa nhau”.
NHƯỢC QUÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin