Mỗi lần về thăm nhà, dù bận đến mấy tôi cũng dành thời gian để tìm lại hình bóng tuổi thơ trong những phiên chợ quê. Chợ quê tôi họp trên mảnh đất trống gần nhà văn hóa thôn. Trên mảnh đất ấy, người ta dựng lên mấy dãy nhà tạm bằng tre, nứa, lợp lá cọ dành làm nơi bán hàng cho những sạp vải, quần áo, vàng mã phòng khi trời mưa bất chợt. Các mặt hàng còn lại chủ yếu được bày bán ngoài trời. Ấn tượng nhất có lẽ là cây đa cổ thụ sừng sững nơi góc chợ, cành lá sum suê, mặc cho nắng mưa, gió rét, nó luôn là ngôi nhà thu hút đàn chim chào mào, sáo sậu, cò bợ và cả những chú diệc mốc to lớn bay qua trú chân, ríu ra ríu rít suốt ngày đêm. Gốc đa già cũng là địa chỉ để người lạ hỏi đường, bởi đường vào chợ đều là những con đường đất không tên.
Ảnh: G.C |
Cũng như bao làng quê khác, chợ quê tôi hầu như chỉ bán những sản vật do chính nông dân tần tảo, một nắng hai sương làm ra trên cánh đồng làng. Những ngày chợ phiên, nơi đây càng rộn rã, tấp nập hơn bao giờ hết, người dân trong làng đều tranh thủ ra chợ khi trời chưa sáng hẳn. Tôi hòa vào dòng người gồng gánh, rôm rả nói cười, băng qua cánh đồng lúa trên con đường đất đầy mưa bụi, cảm nhận cái se lạnh hắt lên từ cánh đồng sau mùa gặt chỉ còn gốc rạ, mờ mờ sương mai cùng bản nhạc côn trùng rả rích, dịu nhẹ.
Hàng hóa chợ quê không nhiều nhưng sản vật bày bán tại đây là thứ tốt nhất, ngon nhất mà người dân mang đến. Đầu chợ là dãy hàng hoa quả với những nải chuối vàng tươi, trái bưởi tròn trịa, những rổ hồng đỏ lựng,… Bên cạnh là hàng gạo với những thúng gạo nếp trắng ngần, hạt tròn mẩy căng bên mẹt đỗ xanh xay vỡ vỏ. Giữa chợ dành cho các mặt hàng áo quần, vàng mã và các loại hàng khô khác; tiếp đó là hàng thịt, cá rồi mới đến rau xanh. Đủ loại rau xanh mướt được bó cẩn thận bằng những sợi lạt xé ra từ tàu lá chuối khô đã ngâm nước mềm mại. Những mớ tép sông vừa được xúc lên lúc sáng, còn sống nhảy tanh tách, lấp lánh ánh bạc.
Được chen chúc trong chợ quê, tôi cảm thấy vui lây khi bắt gặp những khuôn mặt tươi cười, tiếng chào hỏi vồn vã, ấm áp của những nông dân tranh thủ ra chợ trước khi ra đồng; cảm nhận mùi mật mía ngọt ngào bay ra từ nồi bánh nếp, vị bùi của hạt vừng từ chiếc bánh đa giòn rụm.
Đi chợ quê là đi giữa muôn vàn nỗi nhớ, đầy ắp kỷ niệm một thời thơ ấu. Người dân đến đây mua bán lặt vặt, khi đi bán mớ rau, khi về mua mớ tép. Chợ quê cũng là nơi mà các bà, các mẹ đến đó có khi chỉ để gặp nhau, chào hỏi vài câu với những người thân quen đầu làng, cuối xóm, thế là đủ để tiếng cười mỗi phiên chợ rộn ràng hơn.
Ngày nay, giữa bộn bề cuộc sống, chợ quê vẫn là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người dân làng tôi. Những đứa con đi xa, mỗi khi về làng, luôn tìm đến phiên chợ truyền thống, không phải để mua bán mà như một cách để đắm mình vào ký ức tuổi thơ, tìm lấy chút bình yên trong tâm hồn.
HỒ ANH MÃO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin