Thành phố ngày càng mở rộng, nhà cao tầng đua nhau mọc lên san sát nên cây xanh ngày càng hiếm hoi, chim chóc là điều gì xa lạ với dân thành phố. May mà thời gian gần đây, trên Quảng trường 2-4 luôn có một đàn bồ câu. Bao nhiêu người đã mang thức ăn cho chúng, chụp hình với chúng… Có thêm đàn bồ câu, Nha Trang như hiền hòa, nên thơ hơn, một hình ảnh thật dễ thương của thành phố. Nha Trang rất ít công viên, may mà thành phố còn có dải công viên bờ biển dọc theo đường Trần Phú. Trên những tán dừa, tán bàng vẫn ríu rít bầy chim sẻ. Buổi sáng chạy bộ trên đường biển qua khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang, luôn có ai đó rắc một nắm thóc vàng cho lũ chim. Những con chim bạo dạn đứng mổ thóc, kệ mọi người qua lại, chỉ bay vù lên khi có ai chạy qua thật gần.
Những người bạn của anh khi đi du lịch nước ngoài về kể lại ấn tượng nhất là xứ họ thanh bình, chim bồ câu bay rợp cả quảng trường thành phố. Bạn còn được hướng dẫn viên khuyến cáo không cho lũ chim ăn và cẩn thận chứ dễ bị chim… ị trúng đầu. Nhớ lần đi qua thành phố Tam Á trên đảo Hải Nam của Trung Quốc, khách sạn anh ở chìm trong vườn cây, cơ man nào là chim sáo, quạ và cả đám sóc nữa, chúng dạn người đến mức lạ lùng… Lũ chim cứ luẩn quẩn cạnh quầy bar chờ khách ném vụn bánh cho, cảm giác thanh bình cứ theo mãi trong lòng.
Khu phố anh ở được thiết kế 3 dãy nhà ôm lấy khoảng sân ở giữa. Ranh giới đã rõ nhưng nhà nào cũng ráng trồng “ăn gian” hàng cây trước nhà, để có thêm tí bóng xanh. Nhờ vậy mà ở giữa phố nhưng khu nhà ở luôn tĩnh lặng, khu nhà chỉ ồn ào khi lũ trẻ đi học về, nhưng cũng hiếm hoi vì chúng về cũng vội vàng chuẩn bị đi học thêm.
Một buổi sáng đang lúi húi quét sân, bỗng nhiên anh thấy trên cây mai anh trồng có chiếc tổ chim xinh xinh. Mới đầu anh nghĩ lũ trẻ bày trò chơi, vì thấy tổ chim đơn sơ quá, tổ đan bằng chút cọng cỏ, còn chủ yếu là bằng những sợi chỉ trắng. Đã vậy, tổ còn nằm ơ hờ trên cành chỉ cao ngang đầu người. Nhưng mấy hôm sau, anh thấy trong tổ có 2 quả trứng đốm tím… Hóa ra là chim chọn cây này làm tổ. Từ ngày ấy, buổi chiều thấy lũ nhỏ đến gần, anh vội xua chúng đi, mặc cho chúng tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu sao bữa nay chú đổi tính, hồi giờ chú hay đùa với tụi nó lắm kia mà?
Rồi một bữa đi ngang, anh thấy trên tổ thò ra 2 chiếc đầu chim non há mỏ rất rộng đòi ăn. Anh tẩn mẩn đi ra cửa hàng nuôi chim cảnh, mua sâu về bỏ vào chiếc chén nhựa bên cạnh cho bố mẹ nó đỡ cực. Rồi một bữa tắm biển về, đi ngang tổ thấy trống không. Biết là chim non đã lớn, đủ lông đủ cánh bay theo bố mẹ mà sao thấy vẫn hẫng hụt, trống vắng như vừa chia tay một người bạn.
Nhìn chiếc tổ nhỏ chợt nhớ thời trẻ con, trưa nào anh cũng giắt ná cao su vào lưng quần đùi, cùng lũ bạn rảo khắp vườn để bắn chim. Gặp chiếc tổ này thì có mà… Nhưng tự an ủi, thời ấy, vườn nhà rất rộng, cây trái đủ loại, chim chóc nhiều vô kể. Vả lại, lũ trẻ nông thôn đứa nào chả từng đi bắn chim, phá tổ để kiếm chim non về nuôi. Giờ lớn rồi, vườn tược chả có, chim chóc hiếm hoi nên mới… tỉnh ngộ. Có như vậy nên bây giờ mới biết thương mấy con chim bé nhỏ còn sót lại của thành phố đầy bê tông, bụi bặm…
Đất lành chim đậu! Mong sao cho thành phố ngày càng xanh hơn cho lũ chim kéo về.
THỦY NGÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin