Quán bán đồ ăn vặt của Gái nằm ở mé sân trường Bà Bì đã hơn 20 năm. Gái hơn tôi cả chục tuổi, nhưng má Gái là em ruột của má tôi nên phải gọi tôi bằng anh. Sáng nào Gái cũng dậy thật sớm, dọn mớ đồ còn lại đêm qua ra bàn, kêu chồng ngồi coi rồi xách giỏ đi chợ. Tới trưa, Gái đủng đỉnh về, chú Tư theo sau còng lưng với 2 gánh hàng đầy ắp. Gái để bịch bánh cam, rổ bánh tiêu, chồng bánh tráng nướng, xâu bánh ú, mâm trái cây đủ loại, rổ mực khô bỏ trong bịch ni-lông, nhỏ to đủ kiểu, nướng trên bếp than hồng, thơm sực nức, ăn với nước mắm ớt tỏi. Bánh hột xoài làm bằng bột năng trộn mì, bên ngoài để thêm lớp bột cho khỏi dính, nhân làm bằng đường cát, đậu phộng và mè. Cắn một miếng, bánh deo dẻo. Bánh rán chiên giòn, bên trong nhân đậu xanh, bên ngoài phủ lớp đường tán dẻo. Thẩu bánh thửng vàng ruộm, thơm mùi trứng gà. Mớ bánh bò đủ màu xanh đỏ, hấp với nước dừa béo ngậy... Hàng của Gái như một cái chợ nhỏ để tụi tôi khi có chút đỉnh tiền chạy xuống ăn cho đã cơn thèm.
Ngoài việc bán những món người ta làm sẵn, Gái còn làm nhiều món đặc trưng ít người bán. Thau bánh lọt làm từ bột năng trộn nước nóng cho chín tới, vò thành dây, cắt nhỏ như hòn bi, chờ nước sôi bỏ vô luộc đến khi bột chín đều, trong vắt, Gái vớt ra cho ráo nước, đổ vô thau, trộn với dừa tươi bào nhỏ, lấy sống lá xỏ thành từng xâu. Khách mua, Gái rải tí đường cát trắng trộn mè trên miếng ni-lông, bỏ cây bánh lọt vô thấm cho đường dính đều. Cắn một viên, bột dai dai, dừa béo, đường ngọt, mè thơm thơm. Mỗi lần ăn cả chục cây không ngán.
Gái lựa những trái chuối sứ vừa chín tới, lột vỏ, bỏ vô thau, trộn với đường cát vàng, chế thêm ít nước rồi để lên bếp than, để lửa liu riu cho đường tan ra, ngấm trong chuối. Gái xếp chuối thành vòng tròn xung quanh, chính giữa là nước đường, sai con múc từng vá chế lên chuối cho thấm. Đường tới, chuối đỏ au, nhìn là muốn ăn. Cắn một miếng, chuối dẻo nhẹo, ngọt ngay, ăn 2-3 trái chưa đã. Vèo một cái thau chuối bán sạch trơn.
Bánh tráng xanh, đỏ, cột thành ràng, bỏ vừa lòng bàn tay, Gái đem nhúng vô thau mắm ớt tỏi đã pha loãng, rồi lấy ra để cho ráo nước, đem nướng trên lửa than. Mùi mắm thơm nức mũi, cắn một miếng giòn tan, cay. Không nhúng mắm thì nướng chín, rồi quết cục me chín ngào đường cát, chua chua cay cay, rưới thêm tí muối ớt. Gái nướng cả chồng bánh khoai lang, thắng một xoong đường, bỏ ít gừng cho thơm, nặn tí chanh cho đường khỏi lại. Rồi Gái quệt ít đường quét lên miếng bánh, lấy thêm cái nữa úp lên. Ngon không tả nổi.
Tới mùa hè, hàng của Gái có thêm rổ xay nhung đen bóng, căng tròn. Trái còn sống thì bỏ vô miệng nhai luôn hột. Trái chín thì lột vỏ, ăn lớp thịt bên trong, mịn màng, ngọt lịm. Rổ da sống chín lẫn lộn đủ màu xanh, đỏ. Chùm dâu tròn lủng lẳng, mọng nước. Xâu chùm quân đỏ bầm, khi ăn phải dần cho mềm, ngọt lịm...
Những đứa trẻ lớn lên, có vợ có chồng, bỏ quê, xa xứ, thỉnh thoảng một năm đôi bận tìm về thăm làng xưa cảnh cũ, lòng buồn hắt hiu khi cảnh vật không còn nguyên vẹn. Người già năm cũ theo ông theo bà về cõi niết. Bạn bè ở quê thì nheo nhóc vợ con. Chỉ có con đường năm cũ bụi bặm vẫn bám đầy và quán của Gái lặng im cùng năm tháng. Gái ngoài bốn mươi, vẫn bày hàng ra bán mỗi ngày.
Mấy món ăn vặt năm xưa giờ tìm đỏ mắt cũng không ai còn bán. Chẳng ai bỏ công làm thau bánh lọt, trái chuối rim, nướng bánh tráng khoai... Những bà hàng năm cũ giờ già lắm rồi, không làm bánh rán, bánh hột xoài, bánh cam, bánh bò nữa. Nhiều món hồi nhỏ tụi tôi chỉ mong lớn lên, có đủ tiền sẽ mua ăn cho đã, giờ lớn rồi chẳng còn ai bán cho ăn.
Mỗi lần về thăm nhà, tụi tôi vẫn tới ngồi nhâm nhi cái bánh, ăn con mực, nghe Gái nói cười, nhắc lại những chuyện xa lắc xa lơ.
Tụi tôi quên hết cả rồi, thế mà Gái vẫn nhớ mới hay.
NGUYỄN HỮU TÀI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin