Mùa hè của năm học lớp 12 được những học trò cuối cấp gọi là mùa hè cuối cùng. Đây là mùa hè có nhiều cảm xúc nhất, những cảm xúc khó nói thành lời, lòng bồi hồi không nỡ rời xa những năm tháng học trò.
Hàng năm, khi học trò hoàn tất kỳ thi của học kỳ II là lúc những cây phượng trong sân trường bắt đầu bói những cánh hoa đầu tiên, những cánh hoa xòe ra đỏ thắm như một lời nhắc nhở mùa hè đã đến rồi. Những mùa hè trước chỉ là vài ba tháng tạm rời trường lớp nên học trò hớn hở với kỳ nghỉ dài cho bõ công 9 tháng miệt mài với sách vở. Những năm đầu bậc trung học, học trò còn là những đứa trẻ mới lớn, vô tư, hồn nhiên. Với tuổi thiếu niên, mùa hè là khoảng thời gian được rong chơi, không cần đến trường, không phải ngồi trong lớp học chăm chú nghe thầy cô giáo giảng bài. Mùa hè bao giờ cũng qua nhanh hơn những mùa khác, trở lại trường có khi vẫn nhìn thấy dòng chữ viết trên bảng hôm liên hoan cuối năm học chưa kịp xóa mà tưởng như mùa hè mới hôm qua.
Năm lớp 12 thì khác. Học trò thi xong học kỳ II trước khi hoa phượng nở nhưng trong lòng không thấy nhẹ nhàng như những mùa hè trước. Trước mắt học trò lớp 12 còn một kỳ thi tốt nghiệp rất quan trọng vì đó là một ngã rẽ mà ai cũng phải lựa chọn để quyết định con đường đi của cuộc đời sau này. Nhưng dẫu tâm trạng có ngổn ngang thế nào thì các cô cậu học trò cũng muốn có một cuộc chia tay rộn ràng, vui vẻ để dành làm kỷ niệm cho phần đời đẹp đẽ nhất của mình.
Học trò lớp 12 của cuối thế kỷ trước có lẽ sẽ chuyền tay nhau quyển lưu bút để ghi lại tâm sự của mình, để nói những lời thương yêu và tạm biệt, có khi chỉ là nhắc đi nhắc lại kỷ niệm của những năm tháng ngồi chung một lớp. Và cũng không ít trang lưu bút là nơi để bày tỏ cho một tình yêu thầm kín bởi không còn dịp nào để nói. Bây giờ, cuộc sống đã khác, bọn trẻ không cần dùng lưu bút mà dành những ngày cuối năm học rủ nhau đi chơi đâu đó, rồi chụp ảnh làm kỷ yếu. Bằng cách nào thì khi nhìn lại, những ai từng là học trò cũng thấy lòng xao xuyến. Không phải vô cớ mà có người nói thời học trò là khoảng thời thanh xuân đẹp đẽ nhất của đời người. Làm học trò không phải bận tâm chuyện gì khác ngoài chuyện đến trường vì đã có cha mẹ là nơi nương tựa vững chãi nhất. Ai rồi cũng sẽ nuối tiếc vì thời tươi đẹp ấy không bao giờ được quay trở lại.
Cho nên mùa hè cuối cùng vừa vui vừa buồn. Học trò vội vội, vàng vàng nhìn cho kỹ ngôi trường mình đã học mấy năm mà ít khi nhìn kỹ. Lúc ấy mới thấy mình quá vô tình, sao sân trường mình rộng thế, sao mấy bụi hoa trước cửa lớp rực rỡ thế mà ngày thường mình không để ý. Lúc ấy mới nhìn thấy mấy cây muồng hoàng yến rực rỡ hoa vàng, mấy cây bàng cao lớn là chỗ tỏa bóng mát tuyệt vời cho lớp học của mình không có quạt vẫn mát gió trời. Và cây phượng ngay tầm nhìn khi ngồi trong lớp học nhìn ra cửa sổ hoa đã nở rồi, thi thoảng giữa trưa nắng còn có tiếng ve ồn ào rộn rã.
Dẫu thế nào thì mùa hè cũng đã đến, dù không nỡ cũng vẫn phải chia tay trường lớp, những buổi học cuối cùng cứ trôi qua không thể níu kéo được điều gì. Thấy thương quá thầy cô giáo đã phải chịu đựng mấy đứa học trò tuổi đang lớn khó dạy bảo. Thấy thương quá đứa bạn ngồi cùng bàn mà thường ngày rất không ưa. Cứ nghĩ tới mai này không còn đến trường, mai này phải đối phó với trăm thứ trên trường đời mà thương yêu quá đỗi khoảng đời học sinh.
LƯU CẨM VÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin