Ngôi nhà đó giờ vẫn còn, dễ chừng cả trăm năm. Tuy nhiên, chỉ ngôi nhà được giữ làm từ đường, còn khu vườn rộng đầy kỷ niệm tuổi thơ tôi giờ thành nhà phố san sát. Mỗi lần về Thành, đi ngang, tôi hay nhìn vào, ban đầu thấy lạ, riết rồi quen.
Hồi ấy, tiếng là Quốc lộ 1, nhưng bên này gọi sang bên kia nghe được. Trong khu vườn rộng có ông bà Tư, người miền Nam, bán cây giống chở từ miền Nam ra. Chúng tôi gọi ông Tư bán cây là ông Tư cây để phân biệt với ông Tư chủ ngôi nhà.
Ông bà Tư cây thuê cái hè nhà ông Tư và một góc vườn, một năm bán vài đợt cây. Hết lứa cây này, ông bà về miền Nam chở ra lứa cây khác. Má tôi thân với bà Tư cây, buổi chiều, má hay qua nói chuyện với bà, chúng tôi tò tò đi theo. Khu vườn ấy có một trời thứ để khám phá, từ bụi chuối, cây dừa và nhiều cây ăn trái khác. Tôi rất thích ngồi ở ngạch cửa nhìn sang nhà tôi đối diện, lóng tai nghe câu chuyện giữa má tôi và bà Tư cây. Những ngày thơ ấu ấy thật vui!
Rồi ông bà Tư cây không còn mang cây ra Thành bán nữa, ông Tư chủ nhà cũng qua đời. Chúng tôi lớn lên, bận bịu học hành, bè bạn, bước chân đi xa hơn, ngôi nhà và khu vườn ấy chỉ còn duy nhất cây hoa móng bò với cái lá có hình dạng rất đặc biệt níu ánh mắt tôi mỗi khi bước chân ra khỏi nhà đi đâu đó, hay lúc mang ghế ra trước nhà ngó qua và nhớ thời tuổi nhỏ có ông bà Tư cây, khu vườn rộng, ông Tư chủ nhà khó tính… Do đó, tôi hay gọi hoa móng bò là hoa tuổi thơ. Tôi quen thuộc mùa hoa, cây thay lá…
Có 2 loại móng bò cho hoa tím và trắng, có tên khoa học khác nhau. Tôi phân biệt từ màu hoa của chúng. Móng bò tím còn gọi là hoàng hậu, màu hoa tím hoặc tím phớt hồng, nở hoa trong thời tiết nóng, nền nhiệt độ cao. Móng bò sọc, móng bò trắng còn gọi là hoa ban trồng ở những vùng khí hậu mát, nở hoa vào mùa đông lạnh, màu hoa có thể là trắng, trắng hồng, hồng tím... Theo quan sát của tôi, móng bò tím khi có hoa, cây không rụng lá. Còn hoa ban trắng rộ mùa chỉ một màu hoa trắng liêu trai mà mùa hoa ban Tây Bắc hay Đà Lạt luôn níu kéo bước chân du khách.
Mùa hoa móng bò tím thường kéo dài khá lâu, rộ cả tháng trời mà hoa vẫn còn. Có cây cho hoa lúc còn nhỏ xíu; tuy nhiên, thân cây thẳng, chưa thấy hết vẻ đẹp lãng mạn của hoa trên nền lá. Cây già có dáng ngoằn ngoèo vững chãi, màu hoa tím lượn điểm tô trên nền lá xanh nhìn càng xuyến xao. Tôi thường hay ước được đi trên một con đường trồng toàn hoa tím này, chắc thú vị lắm!
Một lần, có việc đi trên Quốc lộ 50, đoạn khu phố Kim Định ở thị trấn Cần Giuộc (tỉnh Long An) dài khoảng 1 cây số, tôi ngỡ ngàng khi một bên đường có hàng cây móng bò rộ hoa tím phớt trong nắng dịu, dễ thương vô cùng. Nhìn góc nào, phía nào cũng thấy đẹp. Đường cong, hàng cây lượn theo con đường càng thêm ngoạn mục.
Về Nha Trang mùa này, móng bò đang rộ hoa. Tôi thích ngắm những cây hoa móng bò trên đường Nguyễn Trãi, tuy chỉ vài cây thôi nhưng như một nét duyên làm cho con đường thêm xinh xắn. Ở đền thờ Trần Hưng Đạo có 2 cây, hoa tím rộ mùa đẹp rực rỡ. Trên đường về nhà, đi trên đường Võ Nguyên Giáp, bắt đầu từ Khu đô thị Mỹ Gia An Khánh, trên dải phân cách có 2 hàng cây móng bò. Tuổi của chúng có lẽ khoảng 1 năm nhưng cho hoa tím khá nhiều. Có đoạn rực hoa, có đoạn cây mới trồng không lâu, chỉ có lá xanh non.
Theo dấu hoa, tôi chạy miết đến ngã tư Cầu Lùng, con đường hoa dài khoảng 10 cây số, rồi quay về. Đoạn qua Thành, tôi nhìn vào nhà ông Tư và nhớ quá chừng thời tuổi thơ chân sáo hồn nhiên. Tôi nhớ tiếng ho húng hắng khi ông Tư nằm trên cái phản gỗ, có cửa sổ bé tí nhìn ra bên ngoài và tiếng nói chuyện của má tôi với bà Tư cây ở ngoài hè, cùng nụ cười thật hiền của ông Tư cây lúc ông mua bán với một khách hàng nào đó...
ĐÀO THỊ THANH TUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin