Những ngày cuối niên học, trên diễn đàn lại rộ lên phong trào chụp kỷ yếu. Hôm qua, đi ngang một ngôi trường cấp 3, tôi bắt gặp các học sinh lớp 12 mặc áo mũ như các sinh viên ra trường để chụp ảnh, tất nhiên chỉ là ảnh kỷ niệm của một quãng đời học trò khép lại. Trong cuộc sống của mỗi người, trong mỗi điều kiện sống khác nhau, thời gian tươi đẹp nhất chính là những ngày cắp sách đến trường làm học trò. Và chắc chắn, những ngày cuối cùng của ngày tháng đó vô cùng đẹp đẽ, là hành trang để vào đời, để một hôm nào đó giở lại những hình ảnh chụp lưu kỷ niệm ngày ra trường, sẽ nhớ bạn bè mà có khi đã không còn gặp nhau nữa.
Bây giờ có lẽ chẳng còn mấy người viết lưu bút nữa. Đó là quy luật tất yếu của cuộc sống, bởi vào cái thời chưa có vi tính, điện thoại, Internet, cuộc sống là sự gặp gỡ, là viết thư tay, là bỏ thư trong hộc bàn hay khắc tên trên những thân cây. Nhưng tuổi học trò luôn là cuốn lưu bút, như thể dẫu cuộc sống có đổi thay bao lâu chăng nữa thì thời chưa phải lo áo cơm, chưa phải đối phó với bao giông tố của cuộc đời vẫn là thời đẹp nhất của mỗi người. Lưu bút là kỷ niệm, là trút lòng bày tỏ những nhung nhớ chưa với tới, là biết khi bước chân vào sân trường đại học, tất cả chỉ còn là ký ức.
Cuốn lưu bút của những cô học trò thường bọc rất đẹp, có vẽ họa tiết, cứ thế mà truyền nhau: Bạn viết cho mình nhé, lần lượt đủ hết lớp hay có khi không đủ. Có người ép vào trong đó một bông hoa phượng khô, hoặc một tấm ảnh trắng đen, có thể là tấm ảnh chụp chung. Có người kỹ tính, sợ đọc của nhau nên gửi cho mỗi người một xấp giấp pơ-luya, xong mới đem về đóng thành tập. Những cuốn lưu bút theo hành trình của đời người, có thể theo khắp chốn và có thể nằm mãi trong một góc của tủ sách. Cuốn lưu bút sau vài chục năm, nhìn lại, kể về người thành đạt hay người đã bỏ cuộc chơi.
Những cuốn lưu bút của các cậu học trò thường là một cuốn sổ ca rô, đôi khi chỉ là cuốn vở học trò dày một trăm trang và thường đưa cho những cô gái viết đầu tiên, năn nỉ xin tấm ảnh. Để nhớ cái thuở nhớ thương đầu đời khờ khạo, chỉ theo chân về, mãi theo chân về cho đến khi giờ cuối cùng chung lớp cũng chẳng dám mở lời: Tôi thích bạn.
Những năm cuối cùng của cuộc sống học trò, hoa phượng bừng nở đỏ, màu hoa phượng và tiếng ve kêu có gì đó thiết tha, có gì đó làm cho trái tim bâng quơ. “Bây giờ còn nhớ hay không?/Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa/Ngây thơ em rủ anh ra/ Nhặt được hoa phượng về nhà chơi chung”. Để rồi rủ nhau trong ngày họp lớp cuối cùng, đi kiếm một quán nước ngồi tâm sự, tâm sự của mênh mông.
Bây giờ đã là mùa hạ, bây giờ những cánh cổng trường sẽ khép lại. Chẳng mấy ai còn viết cho nhau những dòng lưu bút nữa rồi, dẫu mỗi năm hoa phượng vẫn nở đỏ.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin