10:01, 03/01/2023

Đôi bàn tay tháng Chạp

Những ngày giáp Tết se lạnh, khi bà nội trợ tạm xong việc ngồi xòe ngón tay đếm các vết đứt vì bị dao cứa, mẻ chai cào, dấu lọ nghẹ, mủ cây ám trong từng khóe móng rửa hoài không sạch... chắc cũng lan man lắm nỗi niềm. Thương mình tự nguyện để Tết hành quay cuồng, thương những ngày năm cũ một đi không trở lại, thương những ước mơ đoàn tụ, thương những sợi ký ức đang dần tan biến như tơ trời...

Những ngày giáp Tết se lạnh, khi bà nội trợ tạm xong việc ngồi xòe ngón tay đếm các vết đứt vì bị dao cứa, mẻ chai cào, dấu lọ nghẹ, mủ cây ám trong từng khóe móng rửa hoài không sạch... chắc cũng lan man lắm nỗi niềm. Thương mình tự nguyện để Tết hành quay cuồng, thương những ngày năm cũ một đi không trở lại, thương những ước mơ đoàn tụ, thương những sợi ký ức đang dần tan biến như tơ trời...

Tống cựu nghinh tân hàng năm không lo chuyện vĩ mô bao đồng, được chắc không chỉ mỗi mình phải tự tay quào cái nhà từ từng cái hóc lên tới gác bếp mái hiên, hốt từng cái mạng nhện cho tới cái trứng thằn lằn đẻ rơi trong kẹt cửa. Quăng cái cũ đổi cái mới cũng không phải dễ dàng gì. Rồi ra vô căn bếp mở tủ lục chạn tính toán kiểm kê, rồi sực nhớ ra ai cũng có kinh nghiệm đi qua phong tỏa thời Covid-19 vài tháng thì nghỉ chợ ba ngày Tết cần gì quan tâm cho mệt. Ở nhà thì nôn nao, ra đường, vô chợ còn nóng hơn bởi nhìn ai cũng như vận động viên marathon. Người bán kẻ mua đều hối hả trong ánh nhìn xa xăm vắt từ năm cũ qua năm mới.


Mà khổ, năm nào trước Tết rất lâu cũng hô hào không làm gì hết, không mua sắm gì hết, không đi đâu hết chỉ ở nhà ngủ... xong rồi cũng làm lại, mua lại, đi lại y chang trong mãn nguyện mà còn sợ quên sợ thiếu. Tháng Giêng nào cũng phải thở than vì bị cái tháng Chạp bàn giao “chiến lợi phẩm” lại.

 

 Ảnh: internet

Ảnh: Internet


Thương cái bàn tay tàn tạ tháng Chạp của mình đã đi qua mấy chục cái Tết để được y chang như vậy, để thấy nhớ muốn khóc đôi bàn tay má quanh năm suốt tháng chưa bao giờ thôi bận rộn và đòi hỏi bất kỳ sự quan tâm nào. Đôi bàn tay ấy lúc nào cũng khô ráp nứt nẻ, luôn ám mùi mắm muối hành tỏi, mùi trẻ con, và mùi xà bông rửa chén. Đôi bàn tay mà có lần mình tự hỏi, không biết má dành cho nó bao nhiêu giây mỗi ngày dù chỉ để ngó ngang. Nhưng chủ nhân của đôi bàn tay buồn thiu và bận rộn ấy thì luôn vui, và hài lòng suốt đời.


Nên mình cũng không buồn.


Ngồi cắt kiệu cũng nhớ má, sên chảo mứt gừng cũng nhớ má, lúi húi làm tôm chua dưa món cũng nhớ những cái chai hũ lọ lỉnh kỉnh xếp hàng dán nhãn tên mỗi đứa con ở trong bếp của má. Đôi bàn tay vụng về loay hoay của mình giờ chắc cũng giống má, hay mình đang ngắm nó bằng tiềm thức của đôi bàn tay tháng Chạp?


Giờ mới biết may mà có cái nhà nhỏ, gian bếp nhỏ, vài đứa nhỏ chường cái mặt gần gần đó cho mình khoe khoang hoặc đổ quạu, may mà còn biết chờ đợi lắng nghe tín hiệu quen thuộc từ cái điện thoại, may mà vẫn luôn nhớ những chuyện ấm áp và tốt đẹp không chỉ vì xuân đang về...


ÁI DUY