Về thăm quê, tôi tìm lại ngôi trường tiểu học xưa từng có 5 năm đi học. Trường xây cấp 4 từ thời xa lắc, giờ hoang phế, mái ngói trụt trồi từng đoạn. Bàn ghế trong các phòng học bám đầy bụi, sứt chân mẻ góc, xiêu vẹo ngả nghiêng.
Về thăm quê, tôi tìm lại ngôi trường tiểu học xưa từng có 5 năm đi học. Trường xây cấp 4 từ thời xa lắc, giờ hoang phế, mái ngói trụt trồi từng đoạn. Bàn ghế trong các phòng học bám đầy bụi, sứt chân mẻ góc, xiêu vẹo ngả nghiêng. Nghe nói trường mới dời ra gần mặt đường, xây hai tầng trên khu đất rộng rãi, khang trang. Phải rồi, cuộc sống đi lên thì ngôi trường - nơi vun bồi, chăm chút các thế hệ tương lai cũng không thể nào cứ bé nhỏ đơn sơ mãi được. Vậy nhưng với chúng tôi, một thế hệ học trò thời khốn khó, ngôi trường đơn sơ bé nhỏ kia lại vô cùng gắn bó yêu thương bởi có quá nhiều kỷ niệm.
Trường xây cấp 4, có một dãy 5-6 phòng học đứng phơi trên triền đồi trọc không một bóng cây. Sân trường là cái sân đất nện, lầy lội mùa đông, chang chang nắng mùa hè. Năm đó, thầy Tiến chủ nhiệm lớp 4 kiếm đâu mang về hai cây bàng, hỏi cả lớp: Các em có muốn sân trường ta giờ ra chơi có bóng mát không? Có ạ, lũ nhỏ nhao nhao. Vậy thầy trò ta cùng trồng, chăm hai cây bàng nhé? Ráng chăm cho bàng mau lớn, sân trường sẽ mát liền thôi! Nghe thầy hứa hẹn mà ham. Giờ lao động, cả lớp xúm vào hì hụi đào lỗ, trồng cây, tưới nước; xong chạy tìm que cắm vòng tròn bảo vệ xung quanh. Ngày ngày, tổ trực nhật được thầy phân công lo xách nước tưới bàng. Cái giếng nhà dân cạnh trường có lúc không mở cửa, lũ nhỏ xách gàu chạy ra tận con sông cách trường hơn nửa cây số múc nước về tưới! Tưởng được khen, ai dè thầy Tiến biết, nạt cho một trận, cấm tiệt từ nay không được ra sông. Thầy bảo sông nước nguy hiểm vô cùng.
Hai cây bàng chắc nhờ sự chăm sóc đầy yêu thương của thầy trò nên lớn nhanh. Qua một năm đã cao quá đầu người, hiên ngang xòe hai tán lá nhỏ tròn hệt hai cái ô che nắng trong sân. Lá bàng to, trải ra mát rượi. Giờ ra chơi, mấy đứa xúm nhau giành chỗ đứng túm tụm dưới “ô che nắng” nói cười hỉ hả. Thầy Tiến bảo bàng lớn nhanh vầy chỉ dăm năm nữa là sân trường rợp mát… Nhưng sang năm tụi em rời trường rồi thầy ơi! Ờ há, cả lũ xịu mặt. Thầy Tiến cười: Các em đi thì để bóng mát lại… che cho mấy lớp đàn em, mất mát gì đâu? Nghe có lý, nhưng dù sao nghĩ đến lúc phải xa trường xa thầy, xa hai cây bàng yêu dấu, tự nhiên đứa nào cũng thấy buồn buồn…
* * *
Trường cũ xập xệ, hoang vu nhưng hai cây bàng thì ngược lại lừng lững cao to, rợp bóng xuống mảnh sân trường. Lá bàng rơi vương vãi bên hiên, chen chúc xếp lớp trên nền đất nện. Gió thổi lộng. Rào rào; thêm dăm chiếc lá vàng/đỏ lại lìa cành, lăn lăn trên mặt đất. Bất giác tôi, cô học trò cũ, không biết nghĩ sao lại chạy sang nhà bên mượn cây chổi về khom lưng quét tới quét lui. Tôi quét sạch hết cả thềm sân, gom đống lá bàng lại một nơi xong đi xin lửa về đốt. Ngọn lửa chầm chậm cháy lan, tỏa khói lắt lay trong không gian chiều dường nghe rón rén thực hư bao bước chân hoài niệm. Chỉ vậy thôi mà lòng đã thấy ấm. Tôi đứng trong sân trường nhìn khắp lượt lần cuối rồi vẫy tay chào tạm biệt hai cây bàng. Tự nhiên tôi thấy nhớ thầy Tiến da diết. Thầy ơi, học trò của thầy hôm nay về thăm trường cũ. Trường còn, hai cây bàng còn mà thầy giờ nơi đâu…
Y Nguyên