Bạn online

Thứ Ba, 13/09/2022, 21:59 [GMT+7]

Bạn online

Tối nay thứ Sáu. Ăn cơm xong là Hoa vào phòng đóng cửa và mở máy tính. Trước đây cả tuần chỉ có thứ Bảy là bố mẹ cho nó dùng mạng thoải mái. Nhưng từ khi có dịch, trường chuyển sang học online đến giờ  thì ngày nào nó cũng vào mạng để học. Học qua mạng nên nó và tụi bạn vẫn có lúc thoát ra khỏi lớp học để chạy vô bếp lấy bịch mận ra ăn. Tụi con trai thì bật cùng lúc hai cửa sổ trên máy lên. Rồi lúc ngó sang lớp điểm danh, nộp bài với thầy cô, lúc ghé chơi game thoải mái. Còn nó, vốn ham học nên nó ngồi nghiêm túc. Chỉ có dạo gần đây, nó bị phân tán chút. Bắt đầu từ buổi học hôm rồi, nó vừa mở máy chưa kịp vào lớp học thì bên góc phải máy tính nhô lên dòng thông báo có người xin kết bạn. Nó bấm vào. Một cái nick hiện lên: boydeptrai. Một cái avatar với một nam nhân da trắng. Tóc vuốt keo thẳng. Mắt kiếng. Tay hờ hững đặt trên góc túi.


Lòng đầy tò mò, nó vừa bấm chấp nhận, khung chát đã hiện lên.


- Hi em!


Và một cái mặt cười đi kèm theo hiện trong khung chat.


Nó lưỡng lự chút rồi cũng bấm


- Hi!


Mình làm quen nhé! Em ở đâu? Dòng chữ ấy hiện trong khung chat, kèm theo biểu tượng “đáng yêu”


Dạ! Em ở… Nó ngần ngừ, nhớ đến câu cô dạy văn nói bữa chữa bài: “Về tình trạng nghiện facebook và internet” văng vẳng bên tai: “không nên chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội”. Nó gõ tiếp: Anh nói trước đi. Anh ở đâu?


Anh ở 159 HHT, HP này, bé! Người ấy trả lời.


Ô, xa quá. Em chưa đến đó bao giờ! Chắc ở đó đẹp lắm!


- Đúng đó em! Và một hình gửi đến: một khu phố rợp bóng cây xanh, hoa phượng nở đỏ chót. Một hình thứ hai tiếp tục gửi đến: biển xanh biếc và bãi tắm đông vui.


Em biết không? ĐS đó!


A, Em nghe tên bãi biển này rồi. Đẹp quá anh há.


Ừ, em muốn đến đây không? Dòng chữ ân cần bật đến ngay lập tức trong khung chat.


Dạ! Thích! Thích chứ! Nó gõ rồi bấm gửi nhanh không tưởng. Nhưng rồi nó thấy sợ: mình làm gì vậy? Nó khẽ bấm “gỡ cho cả hai phía”.


Sao bé lại thu hồi tin nhắn vậy? Để anh đọc đi! Dòng tin hiện lên cùng cái mặt có nụ hôn.


-Dạ! Em… em hơi ngại!


Có gì đâu mà ngại? Mình là bạn mà. Nhắn lại cho anh đi!


Hoa nghĩ ngợi một chút. Nó chần chừ. Thấy người kia đang nhắn.


- Em xinh và dễ thương lắm. Em biết không?


Đến lúc này thì Hoa thấy nóng bừng hết cả hai má. Chưa có ai khen nó như người thanh niên này. Nó gõ luôn:


- Không đâu! Em xấu lắm.


- Bé lại khiêm tốn rồi. Anh thấy em dễ thương. Anh thích em lắm!


Hoa thêm một lần nữa thấy má nóng, cả hai bên tai cũng nóng.


- Khi nào anh mời em ra thăm quê anh nhé?


- Ôi! Xa thế em đi sao nổi?


Nó dè dặt gõ. Lòng vẫn thấy hồi hộp, tay run run. Câu “Anh thích em” cứ như thầm thì bên tai làm nó thấy vừa ngượng ngùng vừa thích. Đúng lúc đó chuông messenger rung lên. Người kia gọi video cho nó. Nó giật mình, tự nhiên sập laptop xuống rồi chạy ra ngoài phòng khách. Cứ như người đó đang đứng trước mặt, mắt đăm đăm nhìn nó và thầm thì “Anh thích em. Em dễ thương lắm”. Bất giác nó mỉm cười. Rồi nó bước ra sân, môi vẫn nguyên nụ cười đó. Một lát sau, nó vào bàn học. Nhưng không dám mở laptop lên. Tự nhiên nó thấy sợ sợ. Mãi sau nó mới dè dặt mở lại. Và khẽ khàng mở vào khung chat. Người ấy đã offline, nhưng còn dòng tin nhắn lưu lại: “Tạm biệt. Mai gặp nhé! Moah!”. Nó tắt máy, rồi lên giường đi ngủ mà vẫn như thấy dòng chữ nhấp nháy trước mắt.


Vậy là từ đó nó và người ấy hay chat và nhắn tin cùng nhau hơn. Mỗi buổi tối nó chỉ mong học nhanh xong để còn nói chuyện với họ. Nó bắt đầu lơ mơ việc học. Cô chủ nhiệm mấy lần nhắc nộp bài về nhà nó mới nộp kịp.


Hôm nay nó cũng lại mở máy ra, chưa kịp vào khung chat thì mẹ nó đi họp thôn về. Nghe bố nói: “Con đang học bài”, mẹ đi thẳng vào buồng. Nó hơi bất ngờ. Mọi khi mẹ có như vậy đâu. Mẹ đến sau nó, khẽ vuốt tóc nó, và ngó vô màn hình. Thấy trên máy là cảnh lớp học có cô giáo và các bạn đang học, mẹ bước ra ngoài, nhưng không khép cửa như mọi khi. Nó bước ra định đóng cửa lại, mẹ nói:


Con cứ để cửa đó đi. Lát mẹ mang sữa vô cho mà uống!


Hoa thấy mẹ hơi lạ, nhưng nó không nói gì mà quay vào học cùng lớp. Bụng nó thầm nhủ: “Thôi, bữa nay không chat, coi họ có mong mình không”. Và nó mỉm cười thích thú với kế hoạch của mình. Học xong, mẹ bước vào. Vừa đưa ly sữa nóng cho nó uống, mẹ vừa nói:


- Con biết chuyện bé Tiến nhà cô Thà không?


- Dạ. Không. Có chuyện gì à mẹ?


Mẹ đi họp phụ nữ, nghe mọi người nói nó có cậu trai nào ở mãi Đà Nẵng rủ đi chơi. Cậu ta mua vé máy bay cho nó. Nó đập heo lấy tiền tính bắt xe ra sân bay. May mà nhà cô Thà biết mà giữ nó ở nhà. Chứ nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Và mẹ nhẹ giọng thủ thỉ:


- Trên mạng người tốt người xấu lẫn lộn. Tụi con còn nhỏ, đừng dại dột mà nghe họ dụ dỗ rồi đi chơi. Chat chit nói chuyện cũng phải chọn lọc và có mức độ. Không nên sa đà, vừa mất thời gian, vừa nguy hiểm. Trên tivi nói rồi đó: bao nhiêu vụ bị lừa bắt đi, con biết không?


Mẹ đã về phòng đi ngủ rồi. Hoa vẫn còn thao thức. Câu chuyện của Tiến mẹ vừa kể cứ trở đi trở lại trong đầu nó. Vậy không biết người có nick boydeptrai bữa qua chat cùng nó là người như nào nhỉ? Nếu họ rủ mình đi chơi ra quê họ, thì mình có đi không? Tóm lại họ là người tốt hay xấu?


Thôi, từ mai mình sẽ không nói chuyện với người kia nữa!


Nó tự nhủ vậy rồi ôm chiếc gối bông mát rượi trước khi bấm công tắc chiếc đèn ngủ đầu giường.


- Ờ mà không biết mình làm được không ha?


Ý nghĩ ấy lóe trong đầu. Nó mở to mắt, nhìn lên trần nhà. Ánh đèn ngủ dìu dịu chiếu lên chiếc laptop ở trên bàn. Nó ngồi dậy, nhìn đốm điện nhấp nháy phát ra từ góc đó, nó dịch lại gần bàn. Đặt một tay lên laptop. Lớp vỏ máy mát lạnh giúp nó tỉnh táo hơn. Trong đầu nó loáng thoáng hình ảnh người kia cùng câu nói như có ma lực: “Em xinh và dễ thương lắm!”. Bàn tay nó vô thức mở máy lên. Bỗng có tiếng ho của mẹ từ phía bếp. Hoa biết mẹ nó đang chuẩn bị cho nồi xôi bán ăn sáng cho mọi người. Mẹ đã nuôi cả mấy anh chị em nó từ nồi xôi đó. Khục… khục. Tiếng ho cố nén lại của mẹ kéo bàn tay nó dừng lại. Nó lại thấy nét mặt của mẹ khi kể cho nó nghe về chuyện Tiến suýt gặp nguy hiểm với bạn online. Bàn tay nó ngần ngừ chút rồi từ từ gập laptop lại. Cũng từ từ, nó lùi về giường, nằm xuống. Kéo tấm mền mỏng ngang bụng rồi áp cặp má vào gối, nó tự nhủ:


- Mình sẽ phải làm được điều đó! Phải làm được nhé Mình!


. Truyện ngắn của Bích Thiêm



 

.

các thông tin tiện ích