10:08, 31/08/2022

Những mái hiên nhà

Lần đó ở Phú Quốc, tôi thuê một anh chạy xe Grab chở đi nguyên ngày để khám phá hòn đảo ngọc. Phú Quốc rộng thênh thang, chỉ riêng con đường từ thị trấn Dương Đông tới An Thới dài mấy chục cây số đã là vời vợi. Tôi hết ghé vườn tiêu lại lên đồi sim, ra các bãi biển và cả các ngôi chùa. Trên đường đi, chúng tôi bỗng gặp một cơn mưa dữ dội, kiểu mưa chỗ này trời nắng chỗ kia.

Lần đó ở Phú Quốc, tôi thuê một anh chạy xe Grab chở đi nguyên ngày để khám phá hòn đảo ngọc. Phú Quốc rộng thênh thang, chỉ riêng con đường từ thị trấn Dương Đông tới An Thới dài mấy chục cây số đã là vời vợi. Tôi hết ghé vườn tiêu lại lên đồi sim, ra các bãi biển và cả các ngôi chùa. Trên đường đi, chúng tôi bỗng gặp một cơn mưa dữ dội, kiểu mưa chỗ này trời nắng chỗ kia. Con đường rộng thênh thang ấy chỉ có những ngôi nhà với hàng rào, phải đi một đoạn mới gặp một ngôi nhà có mái hiên, để chơi trò trốn tìm với cơn mưa chợt đến. Nếu hôm đó không có hiên nhà ấy, chắc tôi và anh chạy xe Grab sẽ bị ướt đẫm, bởi cả con đường chẳng có hàng quán nào bán áo mưa.

 

Ảnh: G.C

Ảnh: G.C


Mỗi ngày, bạn đi qua con phố ấy, đôi khi chỉ là phóng xe qua, chẳng bao giờ chú ý đến những ngôi nhà. Những con phố nối tiếp những con phố, có những ngôi nhà là nơi buôn bán, có ngôi nhà khép cửa, có ngôi nhà mở toang cửa để gió lồng lộng thổi vào. Mỗi ngôi nhà là mỗi thế giới riêng, vương víu trong đó những vui buồn rất riêng tư. Có ngôi nhà chỉ có một người và có những ngôi nhà rối rít tiếng trẻ con. Chúng ta đi qua thế giới riêng gọi là gia đình đó, không dự phần và chắc chắn không thể dự phần, bởi mỗi chúng ta đều có một ngôi nhà để trở về. Nhưng trong tất cả các ngôi nhà trên phố ấy, đôi khi không có một mái hiên để cho người che bóng nắng, để trú cho khỏi bị mưa làm ướt áo khi vội qua con phố.

Hiên nhà, trong lòng phố mà chúng ta đi qua, đôi khi rất thờ ơ, bởi những hiên nhà ấy chỉ là một phần của ngôi nhà, có thể chủ nhân thiết kế cho đẹp, hoặc có nơi làm thêm tấm bạt di động để che mưa che nắng cho thuận lợi việc kinh doanh. Đó là nơi ta không nghĩ đến sẽ dừng lại ẩn trốn vào một ngày nào đó, rất ngẫu nhiên. Để rồi hiên nhà chỉ là che nắng mưa cho một gia đình, trở thành nơi che bất trắc cho những người xa lạ.


Những cơn mưa bất chợt trong lòng phố đã khiến chúng ta dừng lại ở những hiên nhà như thế.  Để cứ tưởng những mái hiên chỉ là che mưa nắng cho một chốn riêng, lại trở thành nơi trú ngụ phút chốc. Và cũng ở những mái hiên trong cơn mưa tình cờ ấy, chợt gặp một người quen mà lâu lắm rồi trong trùng trùng nổi trôi của cuộc sống này ta mới gặp nhau. Ở mái hiên đó, có những người xa lạ, ngẫu nhiên trong dùng dằng giữa đất trời bỗng dưng hạnh ngộ. Để trong cái khoảnh khắc đất trời mưa gió ấy, nói với nhau dăm câu chuyện bâng quơ, rồi cơn mưa dứt, mọi người lại lạc vào trong đám đông.


Trong mênh mông của cuộc sống này, chắc bạn cũng đã từng dừng lại ở những mái hiên nhà, trong những thành phố lạ, trên những con đường có thể rất quen. Trong mưa đó, gặp một hiên nhà có cảm giác như gặp một điều gì đó thân quen. Đứng nơi đó, bâng quơ nhìn con phố đang nhòa nhạt những bóng người qua, có khi nhớ một cuộc tình đã từng khi ghé một hiên nhà trong một cơn mưa đã cũ.


KHUÊ VIỆT TRƯỜNG