Rồi cũng tới lúc cặp kính đen thành vật bất ly thân, thần hộ mệnh, trợ lý nhan sắc ảo cho phụ nữ, những người đang đánh mất dần sự tự tin vào ngoại hình mỗi khi bước vào khung hình. Mà quả như vậy, có kính và không kính nhìn chủ nhân khác xa ngang ngửa độ lùi vài mươi năm.
Rồi cũng tới lúc cặp kính đen thành vật bất ly thân, thần hộ mệnh, trợ lý nhan sắc ảo cho phụ nữ, những người đang đánh mất dần sự tự tin vào ngoại hình mỗi khi bước vào khung hình. Mà quả như vậy, có kính và không kính nhìn chủ nhân khác xa ngang ngửa độ lùi vài mươi năm.
Tôi cũng vậy, do thích và biết canh chỉnh chụp hình nên đi đâu cũng bị bạn bè ùa theo nhờ. Đối tượng này thì đến cả thợ chụp ảnh chuyên nghiệp cũng ngần ngại nhưng bạn cùng hội cùng thuyền thương nhau là chính, vẫn bấm không tiếc tay để chọn lấy tỷ lệ 1/20. Nên người trong ảnh coi lại bao giờ cũng xúc động. Sau quá ngán cái cảnh đang đứng nắng mà cứ đưa máy lên lại nghe khoan khoan chờ người mẫu lấy phụ kiện dát hết lên mặt, lên người, từ khăn mũ kính bóp nên đứa cầm camera mới bày ra yêu sách. Bạn bè kháo nhau, đứa nào muốn chen vô đưa mặt cho nó chụp hình thì tháo kính đen ra, nó không cho đeo kính đâu. Bởi nó là đứa cầm camera chuyên trị ảnh chân dung cho bạn mình, không ai là không có góc mặt đẹp, tìm riết cũng ra. Nó cũng từng lặng người khi nhìn lại bức ảnh chân dung thiếu sáng của mình ở buổi giao thời trong cuộc đời phụ nữ, hoang mang tự hỏi ai đó có ngỡ ngàng giống vậy không. Rồi cặp kính đen thần thánh bắt đầu xuất hiện trong các bức ảnh, thấy nhẹ nhõm yêu đời lại mà quên béng người đó của mình toàn mặt đối mặt, mắt trong mắt chớ có nhìn qua kính đen hồi nào. Người đó không dám bắt mình tháo kính đen ra rồi mới chụp ảnh cho, bởi không cần phải nhìn mình qua ảnh nên app cũng bằng thừa, cũng như không cần biết mình viết nhăng nói cuội sao trăng ơi hỡi bởi những gì cần hiểu đều lặn sâu trong đó. Cái kính đen từ đây thất sủng với tư cách trợ thủ trong những bức ảnh cận mặt.
Thời của mạng xã hội bùng nổ ảnh cá nhân, ảnh hội nhóm tụ họp sa đà các kiểu, đủ giai tầng, đủ sắc thái. Nếu nhóm thanh xuân có ảnh kiểu bất chấp thách thức nhan sắc thì nhóm tàn phai lại chuộng xì tai ảnh đánh đu với thời gian, mờ ảo ma mị, mượn tùm lum thứ che đậy. Đưa ảnh mặt mình lên mạng như đưa lên hội chợ, nhiều khi ba trăm kiểu chỉ chạy quanh một cái gốc cây khô. Để rồi một sáng xấu trời, trước gương bần thần nhận ra chính mình, chân tóc nhuộm bay màu, vết đồi mồi huyền bí, đuôi mắt phượng bại xụi... mà thương cho những mối tình qua ảnh ngày nao.
Biết rằng phụ nữ muôn đời vẫn thuộc phái đẹp, mà cái đẹp thì còn tùy vào định nghĩa và mắt nhìn của mỗi người. Nhưng vĩnh cửu với thời gian mới là ngọc ngà châu báu và điều này thì còn tùy thuộc vào sự thấu cảm và khám phá lẫn nhau. Không ai mang mãi đôi kính đen trên mặt để nhìn đời và cho đời nhìn...
Tôi và những người bạn cũ từ mấy mươi năm trước đang học dần cách làm mới chính mình bằng cách quẳng bớt đi những phụ tùng gây ảo tưởng mà đầu tiên là cặp kính đen, dù phải đối diện lại với những điều quá cũ, quá thật, quá khó chấp nhận...
ÁI DUY