10:12, 31/12/2021

Lắng đọng ngày cuối năm…

Không hiểu sao những ngày cuối năm thường khiến cho người ta thảng thốt trời ơi sao thời gian trôi mau thế, mới đó đã hết năm rồi. Cảm giác chạy đua với thời gian là có thật, cảm giác "nhanh lên chứ vội vàng lên với chứ" là có thật. Hối hả - tất bật, tiếc nuối - hy vọng, lo lắng - vui buồn…, bao nhiêu cảm xúc dường như gói ghém hết vào những ngày này. Mới thấy ngày dài tháng rộng là vậy, mà sao vẫn có lúc thấy quỹ thời gian eo hẹp, chỉ đủ để ta ngoái lại chiêm nghiệm những gì đã diễn ra, nhanh như một cái chớp mắt…
 

 

Không hiểu sao những ngày cuối năm thường khiến cho người ta thảng thốt trời ơi sao thời gian trôi mau thế, mới đó đã hết năm rồi. Cảm giác chạy đua với thời gian là có thật, cảm giác “nhanh lên chứ vội vàng lên với chứ” là có thật. Hối hả - tất bật, tiếc nuối - hy vọng, lo lắng - vui buồn…, bao nhiêu cảm xúc dường như gói ghém hết vào những ngày này. Mới thấy ngày dài tháng rộng là vậy, mà sao vẫn có lúc thấy quỹ thời gian eo hẹp, chỉ đủ để ta ngoái lại chiêm nghiệm những gì đã diễn ra, nhanh như một cái chớp mắt…
 
 
TP. Nha Trang những ngày chưa có dịch. Ảnh: G.C
TP. Nha Trang những ngày chưa có dịch. Ảnh: G.C
 
Một năm dịch bệnh hoành hành, cuộc sống bị đảo lộn và người ta nhận ra quá nhiều bài học mà Covid dạy cho con người. Là khi nhận được tin nhắn báo một người quen, một người thân mất vì Covid, chỉ kịp thốt lên mới gặp đó mà sao vô thường quá… Là khi sống trong những ngày giãn cách, mới thấy quý những bữa cơm đầy đủ các thành viên, mới thấy có những lúc mình đã từng phí phạm thời gian khi để lỡ những khoảnh khắc bên gia đình. Là khi lướt qua những con đường trước kia sầm uất, giờ vắng im lìm, bỗng dưng muốn ngược dòng thời gian để thấy cảnh phố xá đông vui, người người nhộn nhịp. Là khi đi ngang qua những bác xích lô, chị bán vé số, anh xe ôm… ánh mắt hoang hoải, hằn lên những vết lo sau lớp khẩu trang, chợt thấy lòng nặng trĩu. Còn rất, rất nhiều cung bậc cảm xúc khác khi nhận ra ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết khi Covid ập đến, xé nát bao gia đình, phá tan bao dự định, làm cho con người ta quay cuồng giữa những nỗi lo. Nhưng cũng chính Covid cũng làm cho ta sực tỉnh để nhận ra rằng, trong guồng xoáy ấy, thứ quý nhất vẫn chính là tình người…
 
Cuối năm, gặp ai cũng thốt việc nhiều quá, bận bịu quá. Bình thường, sẽ thấy đấy là một câu… bình thường. Hình như ai cũng thấy được bận rộn giờ mới là hạnh phúc. Mấy tháng giãn cách đủ để cho người ta nhận ra cuộc sống sẽ vô nghĩa nếu mọi thứ tự nhiên dừng lại. Có công việc để làm, có thu nhập để trang trải, bấy nhiêu đó cũng làm cho con người ta có động lực để vượt qua tất cả. Đôi khi, bận rộn cũng là cách để quên đi những nỗi buồn lo. Thì đấy, ngày nào cũng đầy rẫy những con số về ca bệnh, nhưng nếu vùi đầu vào công việc, sẽ tạm quên đi dù vẫn đang đối diện với chúng…
 
Cuối năm, đi giữa những dòng người, thấy ấm áp và vui hơn, dù rằng vẫn rất ghét cái khoảng cách và những lớp khẩu trang. Chỉ mong là con phố này, tuyến đường kia hàng ngày vẫn nhộn nhịp như thế, đừng bao giờ đứng im lìm, vắng vẻ đến nao người như hôm nào…
 
Cũng chỉ mong bình an đến với mọi người, mọi nhà. Bình thường và bình an, để những tháng ngày trôi qua bớt đi những mất mát, muộn phiền, để cuộc sống lại trở về với những nhịp điệu vốn dĩ của mình. Những điều đơn giản ấy là những điều hạnh phúc nhất!
 
HẢI NGUYỆT