10:12, 28/12/2021

Chả trứng

Dịch Covid-19 bùng phát, ngành du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Anh chị đều làm ngành này nên chỉ sau vài tháng, cả hai đều thất nghiệp. Anh chị cũng chạy đôn đáo mấy nơi mà chưa có kết quả. 
 

Dịch Covid-19 bùng phát, ngành du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Anh chị đều làm ngành này nên chỉ sau vài tháng, cả hai đều thất nghiệp. Anh chị cũng chạy đôn đáo mấy nơi mà chưa có kết quả. 
 
Thời gian đầu, nhờ số tiền dành dụm nên những bữa ăn còn có cá thịt. Tuy vậy, sang năm thứ 2 thì kinh tế gia đình rơi vào khó khăn. Dù rất cố gắng xoay xở và hết sức dè xẻn, nhưng các món thịt cá ít dần trên mâm cơm, thay vào đó là trứng. Thường là trứng chiên. 
 
Thằng Tí và con Ti vốn thích trứng chiên nên lúc đầu chúng rất hào hứng ăn. Tuy vậy, món trứng chiên ngon lành ấy đã không còn hấp dẫn bọn trẻ khi có mặt quá thường xuyên trên mâm cơm. 
 
Hôm đó, thằng Tí nhăn nhó: “Ngày nào cũng trứng chiên, con không ăn nữa đâu”. Bé Ti cũng phụng phịu: “Con cũng không ăn đâu, ngán lắm. Con muốn ăn thịt cơ”.
 
Chị nhìn ra cửa sổ, im lặng. Anh dang tay ôm 2 con vào lòng, thủ thỉ: “Ráng ăn trứng mấy bữa đi. Hết dịch, ba mẹ đi làm lại, có tiền sẽ mua nhiều cá thịt cho các con nha”. 
 
Thằng Tí hỏi vặn: “Bao giờ mới hết dịch hả ba?”. 
 
Anh trầm ngâm suy nghĩ tìm câu trả lời. Không thể an ủi hay nói dối các con. Vì chính anh cũng chưa biết bao giờ hết dịch. Nhưng dù sao cũng phải tìm ra một câu trả lời hợp lý. 
 
- Ba sẽ kể hai đứa nghe chuyện này nhé. Hồi đó, khi ba bằng bé Ti như bây giờ, cuộc sống của ông bà nội rất khó khăn. Như nhiều gia đình khác ở Nha Trang, ông bà cũng nuôi gà. Hàng ngày, bà nội thu hoạch được khoảng vài chục quả trứng gà. Ngoài việc bán trứng lấy tiền trang trải cuộc sống, thức ăn hàng ngày của nhà ba khi đó chủ yếu là trứng gà, khi thì luộc dầm nước mắm, chan với cơm, khi thì bà nội làm chả trứng… Ba còn nhớ, khi đánh trứng, bà luôn cho thêm nước, thêm nhiều muối. Khi đổ chả, bà tráng ra trên bề mặt chảo thành một lớp thật mỏng. Trứng chín, bà xắt chả trứng mỏng dính đó ra thành sợi nhỏ cho có vẻ nhiều. Những bữa cơm ngày đó, ba chỉ mong bà chiên cái chả trứng dày dày. Ba muốn được ăn một bữa chả trứng cho đã thèm mà không được vì có lần ông giải thích phải để dành trứng bán lấy tiền. Bao giờ bà cũng chỉ dùng 2 quả trứng cho bữa ăn của 4 người, gồm ông, bà, ba và cô Ba. Còn bây giờ, nhà mình cũng 4 người, nhưng mỗi bữa mẹ làm đến 4-5 quả trứng... 
 
Anh vừa dứt lời, Ti và Tí đều im lặng, ra vẻ suy nghĩ. 
 
Vài giây sau, Tí vui vẻ ngoắc Ti: “Chả trứng mẹ làm ngon lắm, mình ăn thôi”. Nó cầm đũa: “Con mời ba, mời mẹ ăn cơm”. 
 
Trần Thị Giao Thủy