Cánh chim chiều chao nghiêng nơi góc trời phía tây, ngồi bên cửa sổ, nó thả hồn mình vào tầng mây trên cao kia, để gọi tên lại một miền ký ức mà nó đã vô tâm quên mất khi trưởng thành.
Cánh chim chiều chao nghiêng nơi góc trời phía tây, ngồi bên cửa sổ, nó thả hồn mình vào tầng mây trên cao kia, để gọi tên lại một miền ký ức mà nó đã vô tâm quên mất khi trưởng thành. Cái độ tuổi mười tám đôi mươi, độ tuổi chớm nở của biết bao sự diệu kỳ. Chúng ta đều hồ hởi khi mình lớn lên, đều mong mình sẽ trưởng thành để mạnh dạn vung đôi cánh tự do chinh phục mọi chân trời. Chúng ta dễ dàng khóc vì một thứ tình cảm chưa biết đích đến... Nhưng, đã có ai chợt nhớ về tuổi thơ của mình rồi bật khóc chưa? Nó tự hỏi...
Đã có người từng nói như thế này: “Người mà tôi nhớ nhất chính là tôi của ngày xưa”. Ngày xưa là bao lâu nhỉ, không biết nữa, nhưng chắc cũng đã lâu rồi. Ngày mà trái tim nó mang một xúc cảm hoang sơ và thơ ngây nhất. Ngay cả nó bây giờ cũng không thể gọi tên cảm xúc ấy là gì. Nhưng, khi nhớ về, vẫn luôn khiến lồng ngực nó nghèn nghẹn. Nỗi nhớ ấy da diết, âm ỉ, cấu vào sâu từng tế bào. Chợt, nó cảm thấy trống vắng khi nhận ra mình đang lớn lên từng ngày.
Ngôi nhà cũ kỹ nơi góc phố xa xưa, có hàng cọ đều thẳng tắp trải dài cả cung đường. Trước hiên nhà, trong sân và mọi ngóc ngách trong căn nhà này đều dắt nó trở về với thuở ngây thơ xưa cũ. Nó thương da diết ngôi nhà này, nơi đã vun đắp cho nó tuổi thơ mà đối với nó là một ao ước khi trưởng thành. Ngôi nhà ấy đã bị dỡ đi vài năm trước, thay thế bằng một ngôi nhà rộng và khang trang hơn. Cung đường ấy đã sạch sẽ và dễ đi hơn. Nhưng sẽ chẳng bao giờ là niềm vui đối với nó, sẽ chẳng là niềm hạnh phúc mỗi khi nó nhớ về. Nó xúc động lật lại từng trang ký ức, nghẹn ngào nhặt nhạnh từng mảnh vụn của thời gian và ghép lại. Có những khoảnh khắc nó chẳng nhớ rõ mình đã từng như thế nào, chẳng biết mình đã từng trông ra sao. Nó chỉ có một nỗi nhớ mơ hồ về quá khứ, chẳng rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng nó biết, nỗi nhớ đó mang lại cho nó sự bình yên đến lạ...
Bỗng, nó tự hỏi, liệu rằng nó có nghe được mùi nắng? Có người nói: “Nghe được, nắng làm tóc có mùi cháy khét”. Nó cười. Mùi nắng làm cho nó nhớ đến một tuổi thơ đầu trần chạy nhong nhong khắp xóm, làm nó nhớ đến tô bánh canh mà ngoại dẫn nó đi ăn mỗi buổi chiều khi chưa tắt nắng. Và cả những trưa hè mơ màng nằm nhìn những giọt nắng vắt qua khung cửa...
Chỉ đơn giản là nó nhớ nó của những ngày xưa thớ bé...
Lê Nhật Lệ