10:09, 14/09/2021

Nhớ chợ

Giữa những ngày giãn cách này, có thứ gì mà người ta chẳng nhớ tới. Những góc phố, cung đường, những mùi những vị, những bà hàng thân quen mỗi buổi chợ, hay thậm chí nghe một bài ca vọng từ đâu đó cũng làm mình rưng rưng...

Giữa những ngày giãn cách này, có thứ gì mà người ta chẳng nhớ tới. Những góc phố, cung đường, những mùi những vị, những bà hàng thân quen mỗi buổi chợ, hay thậm chí nghe một bài ca vọng từ đâu đó cũng làm mình rưng rưng... Người ở xa cồn cào nhớ đã đành, người ở gần cũng nôn nao vậy. Để tựu trung sau những khoảnh khắc nôn nao ấy là ước mơ chung về một ngày bình thường mới như những ngày thân thương thuở nào...

Là phụ nữ, mấy ai lại không đi chợ, và những ngày này, khi khắp nơi trong tỉnh mọi người phải ở nhà thực hiện chủ trương giãn cách để phòng tránh dịch Covid-19, hỏi mấy ai trong số chị em lại không nhớ chợ? Có thể có ông chồng nào đó, nghe điều này sẽ bảo, mấy bà cứ cường điệu, nhớ gì không nhớ lại đi nhớ chợ. Nhớ thật đấy, không cường điệu đâu!

 

Chợ lưu động trong những ngày giãn cách. Ảnh: G.C
Chợ lưu động trong những ngày giãn cách. Ảnh: G.C


Nhà tôi ở cách chợ Xóm Mới không xa, chỉ hơn nửa cây số. Trừ những bữa có việc bận lắm, không đi được, còn lại, hầu như ngày nào tôi cũng ra chợ. Có khi chỉ mua mớ rau, vài lát cá hoặc đôi ba thứ khác, nhưng vẫn đi. Đi hoài rồi quen. Những ngày giãn cách có mấy chú, mấy em thanh niên ở phường, thỉnh thoảng ghé lại, đi mua giùm các thức nên tủ lạnh luôn đầy. Tuy vậy, ở nhà lâu nên nhớ, thấy muốn được ra chợ một lúc. Nhớ cái không khí náo nhiệt từ đầu chợ đến cuối chợ. Chỗ nào cũng bắt gặp những nụ cười thân thiện, kèm theo tiếng chào mời đon đả. Hàng cá lúc nào cũng có mùi tanh tanh với những con cá thu dài thườn thượt, những con cá nục da tươi xanh, những con tôm còn nhảy tanh tách. Ở hàng thịt thỉnh thoảng lại có tiếng chặt xương lộp cộp. Hàng rau củ và hàng trái cây thì đủ màu, đủ sắc…Nhớ ở góc chợ có bà nướng cà tím để bán, lúc nào đi ngang cũng thấy mùi thơm thơm. Bên cạnh đó, có cô bé chiên chả cá, miếng nào miếng nấy vàng ruộm…. Tất cả như một bức tranh cứ hiện lên. Nhớ có khi ra chợ, gặp thứ ưng mua nhưng không mang đủ tiền, vậy mà chị bán hàng vẫn cười tươi, nói như nói với người thân: “Chị cứ lấy đi, khi nào đưa tiền cho em cũng được”. Nhớ có lần, cô gái bán bơ bên lề đường, đầu đội chiếc nón lá cũ, thấy tôi đi ngang, liền năn nỉ: “Chị ơi, mua giùm em, bơ chín rồi, không để được tới mai”. Nhìn khuôn mặt hiền lành, sạm nắng, vất vả mưu sinh nên cầm lòng không được. Còn nữa, có bao nhiêu thứ, bao nhiêu chuyện ở chợ cứ lan tỏa trong nỗi nhớ man mác…


Sáng nay có chị bạn nhà ở phường khác, gọi điện thoại trò chuyện. Sau khi hỏi tình hình, biết chỗ tôi thuộc vùng xanh, chị bảo, chỗ tôi cũng vậy. Rồi chị nói: “Bà có nhớ chợ không? Tui nhớ quá bà ơi!”. Tôi cười rồi đáp: “Đương nhiên rồi! Chúng mình giống nhau cả mà!”.


Thế mới biết những ngày này không chỉ có mình nhớ chợ mà còn có rất nhiều người. Trong số đó có cả ngàn người bán, vạn người mua. Ai cũng mong dịch sớm được khống chế, mọi khó khăn sớm đi qua, để chợ được mở cửa trở lại như ngày nào; để bà con bán được hàng, kiếm thêm thu nhập, còn những người nội trợ có thêm thực phẩm lo bữa ăn cho gia đình…


Hồng Ngọc