1. Hôm nọ, Út gởi chị Hai là tôi ít ớt xiêm và bịch rau muống thủy canh "cây nhà lá vườn". Món quà nhỏ nhưng rất quý giá mùa Covid-19.
1. Hôm nọ, Út gởi chị Hai là tôi ít ớt xiêm và bịch rau muống thủy canh "cây nhà lá vườn". Món quà nhỏ nhưng rất quý giá mùa Covid-19.
Út là giáo viên, nhà có sân thượng chừng vài chục mét vuông. Về hưu, em mới tập tành làm nông. Có lần con gái Út cằn nhằn: "Mẹ đừng trồng rau nữa, rau bán đầy ngoài chợ, còn rau của mẹ phải trồng tới mấy tháng. Ngày ngày lụi cụi trên sân thượng tưới rau, bắt sâu. Rau mới nhu nhú một chút, bầy chim ở đâu sà xuống, lua một phát là sạch trơn". Út cười: "Vất vả nhưng đã sa vào rồi là mê lắm, không dứt ra được".
Út kể, nghề nông vốn cực. Nghề nông trên sân thượng còn... cực hơn nhiều. Đầu tiên phải quy hoạch, cải tạo sân thượng, lắp đặt vòi nước... rồi mang từng bao đất, bì tro, bịch phân bón... lên tận tầng 4. Không chịu khó và kiên trì rất dễ bỏ cuộc. Cũng may là chồng Út luôn ủng hộ, kề vai sát cánh nên chỉ một thời gian sau, sân thượng nhà em đã thành một vườn rau xanh tốt với nhiều loại: mồng tơi, cải xanh, hành lá, rau thơm, mướp hương... Trên giàn ngan ngát mùi hương từ những giò phong lan, góc vườn cây ớt xiêm trĩu quả, được ăn thì ít mà “chiêu đãi” lũ chim thì nhiều. Hỏi có tiếc không? Út lắc đầu: Nghe tiếng chim ríu rít cũng vui! Một dạo, những chùm nho chín mọng của Út không chỉ đãi khách đến chơi nhà mà còn gởi biếu khắp bạn bè, họ hàng.
Dịch Covid-19, vườn rau của Út càng có giá trị khi rau xanh trở nên hiếm nên em thêm quý mảnh vườn trên sân thượng. Bụi rau càng cua, ngày trước bị xem như cỏ, phát dọn sạch sẽ, giờ nâng niu ngắt từng cọng, rửa sơ là có món rau tươi trộn dầu giấm ngon tuyệt.
Năm ngoái, ai cũng cười khi Út bắt đầu trồng rau muống thủy canh và trong thùng xốp. Nhưng bây giờ, những tô canh rau muống nấu tôm ngọt lừ của Út khiến đứa cháu ngoại 2 tuổi thích mê...
2. Tôi cũng có một khoảng xanh cho riêng mình. Đó là một chậu hành nho nhỏ, từ số hành khô tôi vùi vào đất. Những mầm xanh mướt ấy đem lại cho tôi biết bao niềm vui mỗi khi tưới tắm, ngắm nghía. Màu xanh nõn trong bát mì tôm hay tô canh bầu trông thật bắt mắt. Cái hình chậu hành được tôi đưa lên Facebook nhận được rất nhiều like. Cô bạn thời đại học xuýt xoa: "Tuyệt quá! Hôm rồi mình vào siêu thị cạnh nhà mua hành, thấy giá 69 ngàn đồng bó cỡ chừng cổ tay. Bó ấy ngày thường ngoài chợ chỉ có 3 ngàn đồng. Mình sẽ trồng một chậu như bạn".
Khoảng xanh của tôi còn hiện diện bên cửa sổ phòng ngủ: Những chùm dây lạc tiên um tùm, chi chít trái. Những buổi sớm mai thức dậy nghe tiếng lũ chim sâu, chim sẻ... ríu rít tranh nhau trái chín, nhìn bầu trời xanh trong vắt ngoài cửa sổ, ngắm những bông lạc tiên trắng muốt đu đưa hay những chùm quả vàng óng... Những niềm vui giản dị ấy đã xua đi sự nhàm chán của những ngày giãn cách.
3. Ngày xưa, khi còn sống, má tôi rất thích trồng cây. Vườn của má có nhiều loại cây tự mọc từ các hạt giống chim gieo: Mãng cầu, dâu, khế, vú sữa... Hồi ấy, chúng tôi hay nói má nhổ đi, dành đất trồng hoa và cây cảnh cho đẹp. Nhưng má không chịu, cứ cần mẫn chăm chút để cây lớn dần, ra hoa kết trái, cho chúng tôi những mùa quả ngọt.
Má đi rồi, không ai chăm sóc nên cây chẳng có mấy quả. Bù lại, em gái tôi trồng thêm giàn hoa đậu biếc, mấy bụi ngót Nhật, khóm trầu, cây đinh lăng làm thuốc cùng dăm chậu quất... tạo nên một góc sân xanh ngắt. Những ngày này, trong khi rất nhiều người phải ru rú trong nhà, tôi được ra vườn, hít thở không khí trong lành, ngắm những vạt nắng tung tăng nhảy múa trên sân hay ngửa mặt đón những tia nắng chiếu qua kẽ lá... Chẳng phải may mắn và hạnh phúc lắm sao?
4. Như nhiều người khác, có mảnh vườn trồng cây, hoặc cái sân thượng xanh ngắt rau, hay cái ban công, dù nhỏ xíu cũng được, lủng lẳng các giò hoa... là mơ ước của cô cháu gái. Nhưng nhà ở phố chật chội nên những điều đó thật hão huyền. Dịch, giãn cách, suốt ngày ở nhà, cháu nghĩ cách tạo một xíu xanh trong phòng là cây hoa sống đời đặt ở góc bồn rửa mặt. Trên bàn làm việc của cháu có chậu xương rồng với vài bông đang hé nụ... Những chấm xanh nho nhỏ làm cho không gian sống ấy trở nên dịu hơn...
Chắc chắn rồi, những khoảng xanh mùa Covid-19 chính là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh để chúng ta vượt qua những ngày giãn cách và bình an trước dịch bệnh.
Giao Thủy