08:08, 17/08/2021

Một mùa Vu lan rất khác...

Thế là lại một mùa Vu lan nữa đến. Năm nào cũng cứ bâng khuâng thảng thốt lắm khi nghe ba tiếng "Mùa Vu lan". Năm nay trong khung cảnh thực hiện giãn cách, mọi người phải ở trong nhà do dịch bệnh thì dư âm của ba tiếng ấy còn gợi lên biết bao điều.

Thế là lại một mùa Vu lan nữa đến. Năm nào cũng cứ bâng khuâng thảng thốt lắm khi nghe ba tiếng “Mùa Vu lan”. Năm nay trong khung cảnh thực hiện giãn cách, mọi người phải ở trong nhà do dịch bệnh thì dư âm của ba tiếng ấy còn gợi lên biết bao điều.


Vu lan… Khi còn là đứa bé, ta được nghe mẹ kể lại sự tích của ngày lễ đặc biệt trong tháng 7 này. Bắt đầu từ chuyện ngài Đại hiếu Mục Kiền Liên báo hiếu mẫu thân mình trong Phật giáo, từ những câu kinh kệ và chính cuộc đời của mẹ của bà mà lưu giữ và truyền lại cho ta và các bạn mình bài học hiếu hạnh với cha mẹ, với mọi người.


Vu lan năm 2020 dịch bệnh đang tạm lắng nên không khác lắm so với các năm trước. Ngoài các hoạt động bình thường thì những ngôi chùa được trang hoàng sửa sang để chuẩn bị cho ngày lễ lớn. Ngày mùng Một đầu tháng bảy là nhà chùa khai kinh. Phật tử vân tập về rồi cùng nhau tụng kinh Vu lan báo hiếu, đảnh lễ Phật và thực hành đạo hiếu ở nhà với ông bà, cha mẹ mình.


Vu lan năm nay là lúc con vi rút vô hình nhưng quá đáng sợ đang hoành hành dữ dội. Rất nhiều nơi thực hiện chỉ thị 16. Phố phường thưa vắng người đi. Chỉ còn các cửa hàng bán các đồ thiết yếu mở cửa. Như một lẽ thường, cảnh vật bên ngoài và tâm trạng của mọi người cùng tương đồng trong nỗi lo buồn là điều không thể tránh khỏi.


Nhớ về Thành phố lớn đã từng gồng mình bao bọc những người lao động từ khắp nơi về. Nay trong cơn đại dịch, mọi người lại tìm đường quay trở về nơi mình đã từng ra đi. Chưa từng thấy bao giờ hình ảnh những đoàn xe máy có xe cảnh sát dẫn đường rồng rắn chạy liên tục trên dường. Thỉnh thoảng đến những điểm nhất định, đoàn dừng nghỉ. Đồ ăn, nước uống “0 đồng”  bà con đã để sẵn để giúp đoàn thêm ấm bụng để tiếp tục đi. Rồi mai sau, hẳn con cháu chúng ta sẽ luôn ghi nhớ những ngày tháng và hình ảnh này. Trong nhịp xe hối hả lao về các tỉnh xa thành phố ấy, có thể đọc thấy bao mong mỏi của mọi người. Về với quê nhà, chia sẻ bớt gánh nặng với thành phố thân yêu. Lần giãn cách thứ nhất. Lần giãn cách thứ hai.


Mùa Vu lan bâng khuâng về trong những nỗi lo dịch bệnh nên chẳng thể có được đầy đủ những hoạt động như năm. Các chùa không tổ chức tập trung đông người. Vắng dáng áo lam của các bà các chị đi lễ chỉ có tiếng chuông chùa ngân nga trong tĩnh lặng của khuôn viên lưa thưa nắng gió. Thành phố này chưa bao giờ vắng vẻ đến thế. Nhất là những buổi chiều. Một chỗ vòng xoay ngã tư ngày thường đông xe lắm. Mỗi lần đèn đỏ phải dừng một phút. Vậy mà chiều này lại trống huơ. Gió vẫn lang thang và thoải mái đuổi nhau ầm ầm trên mái nhà cũ. Căn chung cư có một block vừa mới hết thời gian phải phong tỏa nay lác đác đèn sáng sau các khung cửa. Còn những căn không sáng kia, là chưa có người thuê hay chủ nhà đi vắng? Lẩn thẩn hỏi một câu không người trả lời. Chỉ có gió vu vơ bên tai một bài hát xưa cũ. Mùa Vu lan này, người ta cầu chung cho trái đất thoát khỏi dịch bệnh, cho mọi nhà an lành,cho cuộc sống trở lại tưng bừng tấp nập như trước đây. Và lòng biết ơn ngoài dành cho ông bà cha mẹ, còn là lòng biết ơn sự hi sinh thầm lặng của các lực lượng y tế, vũ trang và bao nhiêu cá nhân, tổ chức thiện nguyện khác đang cùng nhau chống lại đại dịch.


Nói vậy nhưng mùa Vu lan không hẳn ngày nào cũng âm u sầu não. Nếu có chăng thì chỉ là lòng ta gán cho nó, nhìn nó ra thế mà thôi. Như sáng nay ta thấy nắng vẫn lên chói lóa trên tàng cây bên kia đường, chầm chậm trườn lên những lùm cây bụi cỏ đẫm nước mưa đêm qua còn sót lại. Mải mê ngắm cụm hoa tím, ngẩng nhìn lên đã thấy nắng trải khắp con đường liên huyện. Người ta đang động viên nhau cố lên để vượt qua những ngày giãn cách phong tỏa lo lắng và chật vật.


Vu lan năm nay vắng lặng quá, nhưng trong lòng mỗi người- dù còn hay mồ côi cha mẹ- chắc chắn vẫn sẽ bâng khuâng nhớ đến công lao của cha mẹ mình. Bạn sẽ ngậm ngùi thương cho sự ra đi của những người thân đã xa khuất chân mây. Bạn cũng sẽ ngậm ngùi thương cho những cuộc ra đi trong mùa Covid của bạn hữu, của ai đó bạn chưa hề gặp, chưa hề quen biết. Những chuyến xe im lặng chạy trên đường, im lặng chở theo một phận người về đích cuối của vô thường...


Vu lan năm nay thật khác, và cũng là lúc ta sống chậm lại, mọi thành viên trong gia đình cùng động viên giúp đỡ nhau vượt qua dịch bệnh, để bắt tay ngay vào cuộc sống theo trật tự bình thường mới khi dịch bệnh đã lui. Thương lắm mùa Vu lan năm nay.


Bích Thiêm