Vừa kêu ca cái nóng mùa hè, bạn liền nghe từ xa vẳng lại tiếng chuông leng keng. Bạn hí hửng ra đứng đợi trước cổng nhà.
Chiếc xe đạp chầm chậm hiện ra sau khúc cua. Thoáng thấy ông già bán cà rem, bạn khẽ giật mình, đó chính là ông già đã bán cà rem cho bạn suốt cả tuổi thơ. Bạn lớn lên, đi học xa, rồi đi làm xa. Mãi đến khi dịch xảy ra, thất nghiệp, bạn trở về nhà, tức là gần 20 năm đã trôi qua, ông già 60 tuổi nay trở thành ông lão 80, vậy mà ông vẫn chưa được nghỉ ngơi, vẫn phải đạp xe đi bán cà rem hàng ngày.
Vừa kêu ca cái nóng mùa hè, bạn liền nghe từ xa vẳng lại tiếng chuông leng keng. Bạn hí hửng ra đứng đợi trước cổng nhà.
Chiếc xe đạp chầm chậm hiện ra sau khúc cua. Thoáng thấy ông già bán cà rem, bạn khẽ giật mình, đó chính là ông già đã bán cà rem cho bạn suốt cả tuổi thơ. Bạn lớn lên, đi học xa, rồi đi làm xa. Mãi đến khi dịch xảy ra, thất nghiệp, bạn trở về nhà, tức là gần 20 năm đã trôi qua, ông già 60 tuổi nay trở thành ông lão 80, vậy mà ông vẫn chưa được nghỉ ngơi, vẫn phải đạp xe đi bán cà rem hàng ngày.
Thấy bạn vẫy tay, ông lão bóp thắng, xuống xe, gạt chống. Đến khi chiếc xe đạp đứng thăng bằng trên mặt đất, ông lão mới yên tâm nhìn bạn, hỏi:
- Kem gì?
- Để con tự lựa!
Bạn nói, rồi ào tới thùng cà rem. Ủa sao nó nhẹ hẫng, không nặng trĩu tay như trong ký ức? Bạn mở nắp thùng, lấy bừa 4 cây 4 vị. Rồi bạn dúi tờ tiền vào tay ông lão:
- Con lấy 4 cây kem, còn tiền thừa con biếu ông ạ.
Ông lão nhìn tờ tiền trong tay, rồi ông chậm rãi đếm tiền thối lại. Bạn tưởng ông lão bị lãng tai, bèn nhắc lại câu vừa nói, to hơn, nhưng ông lão đã dúi xấp tiền thừa vào tay bạn.
- Ông nhận lòng tốt của bây - Ông lão nói chậm rãi - Ông bán cà rem đủ sống.
Thấy bạn còn lừng khừng với xấp tiền, ông lão khoe:
- Ông bán cà rem mấy chục năm nay, để dành cũng đủ lo cho mình. Giờ ông đi bán cho vui thôi!
- Nhưng ông già quá rồi - Bạn nói - Con nghĩ ông nên ở nhà nghỉ ngơi.
- Ông không vợ không con, ngồi không ở nhà buồn lắm. Đi bán, nhìn tụi nhỏ ăn cà rem, ông thấy vui hơn - Ông lão đáp lời.
NGUYỄN HOÀNG VŨ