12:06, 23/06/2021

Xa xứ

Từ Vạn Giã vào Nha Trang có 60 cây số, vậy mà nó cứ đau đáu ngày về quê hoài.

Từ Vạn Giã vào Nha Trang có 60 cây số, vậy mà nó cứ đau đáu ngày về quê hoài.

Kể cũng lạ, gần chục năm kể từ ngày nó rời quê theo ba mẹ ôm mộng “khẩn hoang” tri thức nơi thành phố, đến giờ ngoái lại nhìn, tri thức của nó cũng tàm tạm như cái rèm thưa mà nỗi nhớ quê lại càng thêm dai dẳng.


Xa quê cũng lâu nên gọi quê là cõi nhớ. Đụng cái gì cũng chép miệng “hồi xưa ở quê...”. Cứ hễ nhìn hàng cây lại nhớ bóng râm mỗi buổi trưa hè. Nhìn bụi hồng lại nhớ khóm hoa chuồn chuồn của mẹ. Nhìn xe ôm ngoài đường lại nhớ chiếc xích lô, ba gác hay chiếc xe lam nằm vật vờ nơi ngã tư xóm Mã Tây. Nhiều khi nghẹn ngào muốn lục tìm mảnh ký ức vắt vẻo nơi cuốn album hình cũ mà nó không có khả năng để phục dựng lại niềm nhớ ấy, chỉ day dứt ngày qua ngày với những tiếng cười, với bóng nắng trước sân hay nhành vú sữa trĩu quả gọi nó về.


Một chút cô đơn nơi đáy lòng khi nhớ về quê cũ. Mẹ cứ bảo nó đừng sống vì quá khứ nữa, nhưng biết làm sao khi hình ảnh con nhỏ mặc quần đùi ôm bịch bánh quy chạy theo con chó cứ lẩn quẩn trong đầu nó...


Lê Nhật Lệ