Góc phố đó - ngã ba đường Lê Thánh Tôn và Bùi Thị Xuân (TP. Nha Trang) có đèn xanh đèn đỏ. Cái ngã ba dùng dằng của những con người chỉ dừng lại mấy mươi giây rồi vội vàng lướt qua nhau, mỗi ngày cứ như thế. Cũng góc phố đó có 2 mảnh đời trong cuộc mưu sinh, kiên trì chờ đợi những người khách khi dừng lại ở ngã ba để bán hàng.
Góc phố đó - ngã ba đường Lê Thánh Tôn và Bùi Thị Xuân (TP. Nha Trang) có đèn xanh đèn đỏ. Cái ngã ba dùng dằng của những con người chỉ dừng lại mấy mươi giây rồi vội vàng lướt qua nhau, mỗi ngày cứ như thế. Cũng góc phố đó có 2 mảnh đời trong cuộc mưu sinh, kiên trì chờ đợi những người khách khi dừng lại ở ngã ba để bán hàng.
Đó là người đàn ông trạc 50 tuổi, khiếm thị. Ngày nào cũng vậy, ngay cạnh bức tường của Trường Tiểu học Phước Tiến, góc đường Bùi Thị Xuân, ông bày ra mấy cây chổi đót, chổi xương và một ít hộp tăm tre, là sản phẩm làm ra của những người khiếm thị. Tổng cộng những món hàng của ông cả vốn lẫn lời khoảng 300.000 đồng, nhưng cuộc mưu sinh cũng không dễ dàng. Thỉnh thoảng có người dừng chân, mua giùm cây chổi, hộp tăm, gọi là có chút động lòng ghé mua cho ông món hàng. Vẫn là chiếc áo xanh cũ, vẫn là vỉa hè buồn trong ngọn gió ru. Bán không hết, ông lại vác mấy cây chổi lên vai, dùng cây gậy dò dẫm đường, cất tiếng rao lạc lõng giữa phố rộn ràng.
Ngay góc bên đường Lê Thánh Tôn vẫn là chỗ đèn xanh đèn đỏ, một người đàn ông trông già nua, có lẽ vì cuộc đời quá khổ và phải dang nắng mỗi ngày. Ông ngồi bệt dưới đất, xòe mấy tờ vé số bày bán. Bán có được không? Đồng lời có đủ chuyện áo cơm? Chỉ thấy khi nắng lên, ông bung chiếc dù về phía nắng. Có hôm, đứa cháu nhỏ chừng 3 tuổi cũng theo ông ngồi bán vé số. Đôi lúc, vài cô gái trẻ dừng lại, cho cậu bé cái gì đó ăn được, mua tờ vé số cho người đàn ông ngồi buồn tênh ấy. Rồi tôi ghé mua vài tờ vé số. Thì ra ông bán vé số để nuôi 2 đứa cháu nhỏ. Nay tình hình khó khăn, ông gởi cháu tạm ở chùa, hàng ngày vẫn ngồi bán vé số.
Bất cứ một thành phố nào, ở những góc phố đều có những con người dựa vào trong cuộc mưu sinh của mình. Họ lặng lẽ ngồi ở đó, người qua đường lướt qua hay dừng lại. Đôi khi không ai chú ý đến những cuộc mưu sinh trên phố ấy, vì còn biết bao nhiêu chuyện của đời mình chưa giải quyết xong, huống chi chuyện của thế gian. Là ở ngã tư Bạch Đằng - Ngô Gia Tự, dưới gốc cây xà cừ trăm tuổi có người đàn bà bán bắp luộc. Chị ngồi bên thúng đựng bắp, đôi khi chỗ bán bị che bởi những chiếc xe ô tô chiếm lòng đường, vô tâm làm khó người mưu sinh. Là buổi sáng, có 2 vợ chồng cùng đẩy 2 chiếc xe tự chế, mỗi người đứng ở một hè phố bán xôi. Là bà bán xôi bắp hơn 20 năm nay đẩy xe bán khắp xóm làng đến độ ai cũng quen mặt. Là ông cụ đã 93 tuổi, chạy chiếc xích lô cũng cũ như cuộc đời mình, hàng ngày đậu trước chợ Xóm Mới, chỉ mong mỗi ngày chạy được một cuốc xe chừng 20.000 đồng rồi về nghỉ. Nhưng đa phần chẳng ai đành lòng ngồi trên chiếc xích lô của cụ già 93 tuổi, thế là có rất nhiều ngày cụ không có khách.
Những góc phố tôi đi qua đã có nhiều người không còn ở đó. Họ đi đâu chẳng ai biết, và họ lạc vào đám đông vô danh. Cuộc sống cứ mãi trôi. Bà bán bánh căn trên đường Trần Bình Trọng với con gái giờ không bán nữa. 2 vợ chồng ngồi bán xôi trên đường Võ Trứ cũng đã vắng bóng… Họ đi về phía của họ. Và những góc phố vào mùa cây thay lá, lá vẫn rụng như theo luật chuyển xoay của đất trời, rơi về chốn mênh mông.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG