Tháng Sáu rực rỡ nắng vàng và chói chang màu đỏ hoa phượng. Nha Trang đang đỉnh điểm của nắng nóng, chợt phía chân trời bỗng sầm sì như mặt người đang hờn ghen ai đó. Mưa trái mùa. Nông dân gọi là cơn mưa vàng giải hạn cho bao nhiêu cây trái đang chờ nước. Người thành phố gọi là cơn mưa giải nhiệt, xua bớt đi cái nóng hầm hập. ....
Tháng Sáu rực rỡ nắng vàng và chói chang màu đỏ hoa phượng. Nha Trang đang đỉnh điểm của nắng nóng, chợt phía chân trời bỗng sầm sì như mặt người đang hờn ghen ai đó. Mưa trái mùa. Nông dân gọi là cơn mưa vàng giải hạn cho bao nhiêu cây trái đang chờ nước. Người thành phố gọi là cơn mưa giải nhiệt, xua bớt đi cái nóng hầm hập. Mong đợi biết bao nhiêu. Mưa sầm sập rồi cuồn cuộn băng băng trôi trên con đường trước cửa. Ngay cả khi mưa ngớt rồi vẫn thỉnh thoảng lại rào rào đợt ngắn. Và tiếng giọt gianh tí tách rơi ngoài hiên nhà như những tiếng ngày xưa vọng lại trong đêm.
Mưa gợi trong lòng bao nỗi niềm. Với người trẻ, mưa chưa hẳn là buồn. Vì tuổi trẻ là tuổi băng về phía trước, tuổi của những khát khao và niềm vui. Đó là niềm vui của tuổi thơ tắm mưa xóm nhỏ. Cả lũ con nít hò hét nhảy nhót trong làn mưa tung tóe vỡ trên những bờ vai gầy gò đen nhẻm và những mái tóc cháy nắng. Người trẻ thấy trong cơn mưa kỷ niệm ngọt ngào về lần nắm tay nhau đi trong mưa, cùng che chung chiếc dù hay mảnh áo mưa với người thương. Tóc quấn quýt và làn hơi thở thơm tho. Mưa ấy chỉ ấm và vui, không hề gợn chút u buồn. Với người trung niên thì tháng Sáu gợi nhớ câu: “Tháng Sáu đầu ráo áo ướt” mẹ nói. Tháng đó đi cấy mùa chiêm, trời mưa đổ ràn rạt, chiếc áo mưa (hay áo tơi của miền Trung) khoác trên lưng, nước mưa theo quai nón đội đầu chảy xuống cằm nghe mằn mặn vị mồ hôi. Mưa reo quanh người và trong lòng người cũng reo lên niềm vui về một vụ mùa bội thu trong mấy tháng nữa
Cũng có lần mình đón cơn mưa tháng Sáu ở một bến nước miền Tây. Nghe cô bạn khẽ hát câu: “Thương những đời như lục bình trôi” mà thấy hồn luênh loang sông nước. Thời học trò trường huyện, trong kho những bài hát của lứa tuổi mình có rất ít bài hát về xứ sở này… Theo dòng thời gian và công việc, lần đầu nghe câu hát trên ở miền cao nguyên, mình “cảm” nó ở giai điệu da diết, thích đó nhưng chưa thật thấm thía sâu xa. Cho đến khi đứng chờ bạn trong cơn mưa dai dẳng, nhìn những chiếc xe máy chở sọt rau của mấy bác nông dân đi bán, nhìn giề lục bình trôi lúc băng băng lúc dập dềnh trên sông, tự nhiên nhớ lại mới thấy nỗi niềm mang mang trắc ẩn. Mới thấy tình thương đồng loại, nghĩa đồng bào dâng dâng trong lòng. Như một nỗi niềm thương nhớ vu vơ gửi vào mây gió xa xưa. Có lẽ những vẩn vơ về những nhọc nhằn lay lắt, bộn bề âu lo hay những gieo neo vẫn còn hiện hữu khiến câu hát càng trở nên thấm thía hơn chăng?
Đang dịp giãn cách vì dịch Covid-19, xóm làng đường phố thưa thớt người đi lại. Bên kia đường, quán cà phê chỉ đúng một người khách và chủ quán. Mùa dịch năm trước thấy trời âm u sụt sùi mưa là lo lắm. Không chỉ chuyện lo nước tràn vào sân hay đường ống thoát nước bị tắc mà vì ngày đó mọi người vẫn truyền khẩu rằng con vi rút ấy sợ ánh nắng. Mà xứ mình ở thì nắng hào sảng tràn ngập khắp đất trời. Giờ thì đã hiểu hơn về con vi rút đã có biến thể. Có nắng, có mưa gì thì vẫn cứ nguy hiểm. Ngoài việc nhắc nhau thực hiện 5K, người ta chỉ nhắc nhau sự thông thoáng trong không gian sống và hạn chế máy lạnh. Những con số cập nhật hàng ngày vẫn được hỏi nhau nhưng không có sự sợ hãi, lo lắng như cách đây vài tháng...
Cơn mưa trái mùa qua nhanh. Ngày mai rồi sẽ lại nắng chói chang như quy luật sau những ngày mưa trời sẽ nắng. Cũng như sau những ngày ảm đạm vì giãn cách, phong tỏa, nhất định chúng ta sẽ vượt qua được dịch bệnh và cuộc sống sẽ nhộn nhịp bình thường trở lại.
Bích Thiêm