Những thế hệ trước, tuổi thơ ở đâu cũng có những cây trái bên mình. Không chỉ ở miền quê tràn đầy hoa quả ruộng vườn mà ngay ở thị xã, thành phố, trong sân nhà bao giờ cũng có vài bóng mát đơm hoa, đơm quả bốn mùa. Vươn cao bóng tỏa có mít, xoài, vú sữa, khế ngọt, roi (mận), chay, ô ma; là đà trước tầm tay có chùm ruột, mãng cầu, ổi sẻ; giản dị, mộc mạc, đơn sơ có trứng cá, tra, bàng, keo, me… trên các con phố thân quen. Tuổi thơ luôn có cây trái bầu bạn, chính hương thơm quả ngọt, bóng cây đã làm cho ký ức tuổi thơ với ngôi nhà, với quê hương thêm ngọt ngào, xao xuyến mãi khôn nguôi.
Những thế hệ trước, tuổi thơ ở đâu cũng có những cây trái bên mình. Không chỉ ở miền quê tràn đầy hoa quả ruộng vườn mà ngay ở thị xã, thành phố, trong sân nhà bao giờ cũng có vài bóng mát đơm hoa, đơm quả bốn mùa. Vươn cao bóng tỏa có mít, xoài, vú sữa, khế ngọt, roi (mận), chay, ô ma; là đà trước tầm tay có chùm ruột, mãng cầu, ổi sẻ; giản dị, mộc mạc, đơn sơ có trứng cá, tra, bàng, keo, me… trên các con phố thân quen. Tuổi thơ luôn có cây trái bầu bạn, chính hương thơm quả ngọt, bóng cây đã làm cho ký ức tuổi thơ với ngôi nhà, với quê hương thêm ngọt ngào, xao xuyến mãi khôn nguôi.
Ngày xưa thời gian khó, đâu sẵn kẹo bánh, kem, thức ăn nhanh như thời nay. Hàng ngày, chỉ 2 bữa cơm no là đã quý rồi nên cây trái luôn làm bạn theo đúng nghĩa, đem lại niềm vui cho những đứa trẻ được thưởng thức những khi đói thèm. Xưa đất rộng, phố thưa nhà vắng, những loại cây trái sẽ giúp trẻ an nhiên trong ngôi nhà hay không gian thân thiết của mình. Tuổi thơ chúng ta luôn còn mãi những âm hưởng “quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày” (Đỗ Trung Quân). Hương quả thơm, bóng mát gắn bó với tuổi thơ và đi mãi suốt cuộc đời sau đó. Bởi thế, không phải ngẫu nhiên những đứa con xa trở về nhà đều ra vườn cây, sân vắng rưng rưng nước mắt nhớ đến ký ức xưa của mình trong vòng tay của cha mẹ.
Những đứa trẻ hôm nay thật hiếm được sống trong khoảnh khắc được leo cây cắn trái ổi sẻ chát, khều chùm khế chín vàng hay nhón một quả chùm ruột chua ứ nước miếng chứ đừng nói những cây trái đã biệt vắng vào miền xa thẳm như: Trái chay, quả thị, quả dâu, chùm ruột…, mặc dù trước mặt chúng lúc nào cũng tràn ngập hoa quả, cả những loại hoa quả tận lục địa xa xôi như: Mỹ, châu Phi, châu Âu, châu Úc… Chúng có thể ăn thưởng thức nhưng không bao giờ tự hỏi những cây này mọc ra sao, lá xanh thế nào? Gần như trẻ mất hoàn toàn kết nối dù trong tiềm thức với cây vườn thiên nhiên. Đó là điều đáng tiếc và có phần thổn thức xót xa của những người đi trước về thế hệ sau mình.
Có lẽ rất khó để tuổi thơ được “Miền cây trái níu chân em về, em về giữa thiên nhiên em cười em nói như sóng đùa biển khơi” (Trịnh Công Sơn). Dẫu vậy, đến lúc dù đô thị có hiện đại với bao nhiêu tiện nghi nhưng “miền cây trái” vẫn phải trở lại để tâm hồn con người, nhất là tuổi thơ được sống theo đúng nghĩa của mình.
Dương Trang Hương