Sáng cuối tuần rủ bạn đi cà phê, bạn đến trễ với lý do nhà xe đến trễ. Rồi bạn giải thích mới 4 giờ phải chạy xe máy gần đến Thành, 2 chị em ngồi chờ tới sáng để lấy mấy chục ký gạo mẹ ở quê gửi cho. Gạo mới xát, thơm ngon hơn hẳn.
Sáng cuối tuần rủ bạn đi cà phê, bạn đến trễ với lý do nhà xe đến trễ. Rồi bạn giải thích mới 4 giờ phải chạy xe máy gần đến Thành, 2 chị em ngồi chờ tới sáng để lấy mấy chục ký gạo mẹ ở quê gửi cho. Gạo mới xát, thơm ngon hơn hẳn.
Mình lâu lâu cũng gặp nhiều người như thế, kiểu như tự dưng nhớ tới câu status kèm theo bó dải khoai anh bạn đồng nghiệp đưa lên facebook hôm nào: Quà quê mẹ gửi hơn 1.200km vào cho con trai, chỉ thế thôi cũng đủ ấm lòng! Có lẽ bà mẹ ấy không biết ở thành phố nơi con trai mình ở, những bó dải khoai ấy cũng không hiếm ở ngoài chợ? Hay có lẽ là cái tình ẩn ở đằng sau mẹ dành cho con trai!
Có lẽ tôi sẽ quên 2 câu chuyện của bạn về những món nhà quê gửi phố khi một sáng Chủ nhật, nhà cũng nhận được món quà quê tựa như thế.
Gọi là quê nhưng cũng chẳng phải xa xôi, heo hút lắm đâu, ở ngay thị trấn Vạn Giã thôi. Ấy là một bữa trời đổ mưa, ngó ra cửa có chiếc xe con trắng loáng đỗ xịch trước của nhà. Quần đen áo hoa, tóc đã bạc bước xuống bấm chuông nhà ở phố. Rồi ôm chầm lấy. Ồ, bạn quê, là bạn của bố mẹ mình, người quen cũ hồi còn ở Giã. Cả mười mấy năm rồi mới gặp lại. Đứa con là mình cứ ngẩn người nhìn 2 mái đầu cũng bạc tựa nhau reo lên mừng.
Người chưa ngồi xuống chỗ đã lục giỏ quà, bảo có chút quà nhà quê. Ôi cứ đúng là người ở quê, mỗi lần đến nhà nhau cứ phải có tấm quà. Nhưng mà đừng ngại nha. Của nhà trồng được cả, chẳng phải đi mua đâu. Này bó rau muống, là rau sạch nhé, mới cắt ở vườn nhà. Này lá vối, nấu nước uống cho mát, cả một vòng tay ôm mới hết. Này cả rổ mấy ký cóc non mới hái. Này ký đậu phụng, cũng trong vườn nhà thôi.
Rồi tỉ tê chuyện cũ, chuyện mới. Chuyện hồi xưa cả hai cùng nghèo. Người về phố tặng lại chiếc xe đạp cho người nghèo hơn để có cái cho con đi học. Người ở lại tặng lại cái mâm kỷ niệm, phía sau có ghi cả chữ Tâm - tên của mình - bằng vôi. Gần 20 năm, cái mâm ấy vẫn hàng ngày hiện hữu trong mỗi bữa cơm nhà mình.
Lá vối cất tủ lạnh, nấu nước uống dần. Cóc thì gọt vỏ mất cả buổi, ngâm mấy hũ, tặng người này, người nọ. Bó rau muống chả xanh mướt như ngoài chợ đâu, nhưng sạch là cái chắc. Người nhà quê, giờ đi xe hơi tới nhà mình nhưng người thì vẫn thế, tấm lòng vẫn thế.
Rồi bữa đi đám cưới xứ Vạn, người ở phố lại thành khách nhà quê. Mặc những ngôi nhà tầng mọc lên. Mặc những con đường ngày càng rộng mở, nhà người quê bao năm rồi vẫn vậy, vẫn vườn rộng, vẫn ngôi nhà cũ kỹ, chẳng cần sửa sang hay thay đổi gì. Như cuộc sống giản dị của người quê bao năm vẫn vậy. Ngồi uống trà, không quên dặn con mổ gà đãi khách, rồi hái mớ cải non, chặt buồng dừa để khách mang về phố.
Ừ, dẫu đời sống có khá giả hơn, con cái ở thành phố, sắm sanh xe hơi đi phố cho tiện thì nết người vẫn thế.
Ờ mà sau này, khi tất cả đã qua đi, nhớ về nhau, kể về nhau, có khi người ta lại nhắc về những thứ quà quê gửi phố ấy.
ĐĂNG QUỲNH