- Xuân này mình sẽ đi đâu?
Nàng nói câu ấy với vẻ nũng nịu như mọi khi.
- Em thích đi đâu thì mình đi đó.
Ông vừa trả lời vừa ôm bờ vai nàng. Hai người cùng yên lặng như đang trôi trong những cảm xúc ngọt ngào.
- Xuân này mình sẽ đi đâu?
Nàng nói câu ấy với vẻ nũng nịu như mọi khi.
- Em thích đi đâu thì mình đi đó.
Ông vừa trả lời vừa ôm bờ vai nàng. Hai người cùng yên lặng như đang trôi trong những cảm xúc ngọt ngào.
Sau một chặng đời phiêu bạt nơi xứ người, ông trở về quê nhà với vóc dáng phong sương và một trái tim đầy nỗi nhớ thương người bạn đời của mình. Người ấy dịu dàng, nhân hậu và đã kiên cường đi bên ông trong những quanh co khuất lấp của dòng sông đời. Đến khi tạm ổn định thì ông trời lại bắt người ấy đi xa. Ông đã khóc những giọt lệ mặn đắng của một người đàn ông từng trải. Rồi thời gian cũng dần làm vợi bớt nỗi đau. Có những đêm ngắm vầng trăng khuyết từ trên căn gác nhỏ - căn phòng từ xưa tới giờ ông vẫn làm phòng vẽ và người ấy mỗi ngày lui tới, khi thì ly cà phê, khi là tô mì nấu lúc đêm khuya - ông lại thổn thức nhớ. Cuộc sống cứ thế kéo ông đi.
Khi ông dần quen với việc tự chăm sóc bản thân theo kiểu một người đàn ông cô đơn thì chính lúc đó ông gặp nàng. Đó là dịp triển lãm tranh của một nhóm nữ họa sĩ trẻ ở phố huyện nơi ông sinh ra. Các cô mượn địa điểm là khách sạn do bạn thân ông là chủ. Bạn rủ ông tham dự. Khi nhóm sinh viên mỹ thuật kéo vào phòng thì ông đã để ý đến nàng - cô sinh viên bước vào sau cùng và ngượng ngùng cúi chào cử tọa. Chỗ trống duy nhất còn lại bên cạnh ông. Nàng khẽ cúi đầu ngồi xuống khi ông gật đầu, chỉ tay ra dấu “Xin mời”. Chiếc túi đựng đồ đổ xuống. Cô bé luống cuống cúi xuống nhặt. Đầu họ cụng vào nhau. Phút hai bên cùng ngẩng lên, ông sững sờ khi gặp đôi mắt nàng thật gần. Đôi mắt hơi nâu nâu như đôi mắt của vợ ông… Tự nhiên ông không kìm được cảm giác tò mò và cứ lén nhìn nàng. Có đôi lần nàng quay sang và nhìn lại ông bằng ánh nhìn thản nhiên. Trưa đó, ông dò hỏi bạn và biết trang facebook của nàng. Ông nhắn một cái tin kèm theo bức tranh “Mùa xuân và tình yêu” của ông. Nàng trả lời lại bằng biểu tượng “ngưỡng mộ”. Sau vài lần trao đổi, ông hẹn gặp và nàng nhận lời. Câu chuyện ban đầu chỉ là về tranh ảnh, rồi đề tài mở rộng và càng ngày họ càng thân nhau hơn. Có vẻ như tuổi tác không làm họ xa cách nhau. Và rồi, họ yêu nhau trong niềm hạnh phúc ngọt ngào. Éo le là người yêu cũ của nàng giờ đang mang trọng bệnh nên nàng không nỡ dứt bỏ tình cảnh hiện tại. Nàng bị mắc kẹt giữa tình yêu và nghĩa cử nhân bản. Hiểu điều đó, có lần ông nói với nàng:
- Thôi chúng ta hãy chấp nhận một sự thực: Mỗi người chỉ được sống có một lần. Em không thể bỏ qua ân tình với người bên bờ sinh tử. Anh sẽ chờ em vậy…
* * *
Nhóm bạn ông từ thời học Đại học Kiến trúc đã nhận gói sửa chữa nhà thờ cho một thị trấn. Họ mời ông tham gia. Tòa nhà thờ này cả trăm năm tuổi. Cứ mỗi chiều về, nhìn bóng nắng khuất dần bên kia dãy phố, ông lại nhớ nàng. Hôm đó, cả nhóm kéo xuống vùng biển nghỉ ngơi sau một tuần vất vả. Do ghép tour nên nhóm ông nhập với 6 - 7 chàng trai và 3 cô gái khác. Có lẽ họ cũng là sinh viên. Ăn trưa xong, lúc cả đoàn nghỉ uống nước trong quán cà phê ven bờ, ông lững thững dạo biển dưới bóng dừa. Ông thấy gã thanh niên cùng một cô gái ra ngoài gộp đá chụp hình. Gã chỉ trỏ và sửa tư thế cho cô gái để chụp hình.
Ông khẽ mỉm cười, và tự nhiên ông như thấy cô gái kia là nàng. Ông đứng khựng lại chút. Gã thanh niên và cô gái kia đang chụm đầu coi hình trong máy. Hắn nói câu gì đó khiến cô khúc khích cười, đôi má cô hồng rực lên nhìn thật đáng yêu. Ông bỗng quay ngoắt lên bờ kè, hối hả vẫy chiếc taxi.
* * *
- Anh sẽ về đây chứ?
Nàng nhắc lại câu ấy lần nữa khi hai người nằm cạnh nhau. Ông khẽ xoay nghiêng người và kéo nàng sát lại.
- Về đây đừng đi nữa anh nhé. Em muốn mình bên nhau.
Nàng lại thì thầm. Ông đan tay mình vào tay nàng. Ánh sáng ban ngày lờ mờ qua rèm cửa. Văng vẳng có tiếng người đi đường nói chuyện từ ngoài mặt đường vọng lên.
Không phải ông không muốn ở lại. Có điều chỗ nào cũng đầy ắp kỷ niệm về người ấy khiến tim ông đau thắt. Bởi vậy nên ông về rồi lại đi như trốn chạy. Và giờ ông có nàng. Nàng còn trẻ. Hai người yêu nhau, nhưng không biết hai chục năm sau, khi ông đã ngót bảy chục tuổi, nàng mới ngoài bốn mươi chút, cuộc sống của họ sẽ như thế nào? Liệu ông có giúp nàng hạnh phúc không hay chỉ là gánh nặng chịu đựng?
Ông bị sốt, cứ lúc mơ lúc tỉnh. Đúng lúc đang có cơn dịch Covid-19, dù xét nghiệm âm tính nhưng ông vẫn phải cách ly. Mãi tới khi xét nghiệm lần ba vẫn âm tính thì nàng mới được gặp ông. Khi nàng đến, ông đang nằm ngủ mệt sau một đợt sốt kéo dài. Ông chỉ nghe tiếng thì thầm bên tai:
- Anh quên anh hứa sẽ chờ em à? Anh không được đi. Em không cho anh đi.
Nước mắt rơi trên mắt, trên má ông. Ông khẽ mở mắt, nắm chặt tay nàng. Nàng ngẩng lên nhìn ông. Một thoáng xao động trong lòng ông: Đôi mắt của người ấy đang nhìn ông trong buổi lễ tân hôn năm xưa. Ánh mắt long lanh ấy đang nhìn ông chờ đợi. Không có người yêu thương bên cạnh sẽ là điều bất hạnh lớn biết bao. Ông siết chặt hơn bàn tay của nàng và khẽ thầm thì: “Cảm ơn em. Mùa xuân này mình đã có nhau”.
Chiếc taxi chở hai người về ngôi nhà cũ của ông lúc cuối ngày. Mùa xuân đang đến rộn rã khắp nơi nơi.
. Truyện ngắn của Bích Thiêm