11:03, 19/03/2021

Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà

18 tuổi tôi bắt đầu xa nhà vào thành phố Hồ Chí Minh ở trọ đi học. Với một đứa trẻ vừa mới rời trường trung học, ngày đó là một sự kiện trọng đại nên mẹ tôi chuẩn bị cho tôi nhiều thứ, dặn dò cẩn thận rất nhiều điều. Tôi nghĩ đơn giản hơn, 4 năm đại học sẽ trôi qua như một chớp mắt nhưng sẽ cho tôi đủ lớn về mọi mặt để bắt đầu cuộc sống tươi đẹp khi quay lại nhà.

18 tuổi tôi bắt đầu xa nhà vào TP. Hồ Chí Minh ở trọ đi học. Với một đứa trẻ vừa mới rời trường trung học, ngày đó là một sự kiện trọng đại nên mẹ tôi chuẩn bị cho tôi nhiều thứ, dặn dò cẩn thận rất nhiều điều. Tôi nghĩ đơn giản hơn, 4 năm đại học sẽ trôi qua như một chớp mắt nhưng sẽ cho tôi đủ lớn về mọi mặt để bắt đầu cuộc sống tươi đẹp khi quay lại nhà. Trên chuyến tàu đêm rời Nha Trang ngày ấy, tôi vẫn có một giấc ngủ ngon, mặc kệ con tàu trôi đi rập rềnh, mặc kệ tiếng rít lên của bánh xe nghiến trên đường ray mỗi lần con tàu dừng lại ở sân ga nào đó.

 


4 năm trôi qua rất nhanh, tôi tốt nghiệp đại học rồi học thêm cái gì đó. Rồi tôi có người yêu cùng lúc với một công việc tốt đẹp ở thành phố. Chẳng nhớ đã thêm mấy năm nữa trôi qua, tôi nhận lời cầu hôn của người đàn ông mình tìm thấy. Lúc ấy mới biết đường về nhà mỗi lúc một xa, cho đến khi mỗi lần về nhà cứ thấy mình giống một người khách mới nhận ra mình đã bước những bước quá dài. Vậy là thời gian tôi xa quê nhà đã gấp nhiều lần 4 năm để Nha Trang bây giờ chỉ là nơi để về thăm theo kiểu vội vã trở về, vội vã ra đi.


Nhớ Nha Trang là nhớ nhà. Ngôi nhà nhỏ chỉ có cha mẹ tôi cùng những ký ức đẹp đẽ một thời thơ dại của tôi. Ngày xưa nhớ nhà nhiều khi chảy nước mắt, đến nỗi nghỉ vài buổi học để chạy về nhà. Ba mẹ đã không la mắng về tội trốn học mà còn vui vẻ nấu những bữa cơm có những món mình thích, mình có thêm vài buổi tối thủ thỉ, rì rầm với mẹ những chuyện không đầu không đuôi rồi bữa sau về trường đi học. Bây giờ lớn rồi, không còn kiểu nhớ nhà muốn khóc nữa. Công việc và con cái nối dài xa cách, mỗi năm tôi chỉ về nhà vài lần, mỗi lần chỉ ăn cùng cha mẹ vài bữa cơm. Có khi rủ mẹ ra phố cùng ăn với mình đĩa bánh căn, tô bún cá hoặc đĩa gỏi bò khô đầy hương vị Nha Trang. Mẹ với tôi như hai người bạn vừa ăn vừa nhìn ra con đường trước mặt, nhắc về từng góc phố, từng hàng cây và những câu chuyện đầy ắp kỷ niệm của thời đi học.


Thành phố nhỏ bé xinh đẹp của tôi có 2 ngôi trường trung học rất nổi tiếng nằm trên 2 con đường song song nhau. Mẹ nói ngày xưa được học ở 2 ngôi trường này là một sự danh giá mà học trò của 2 ngôi trường ấy rất đỗi tự hào. Ở thời của mình, tôi vào ngôi trường cũ của mẹ học mấy năm cấp hai, 3 năm cấp ba của tôi thì trải qua ở ngôi trường có mái ngói màu hồng và cái sân sau với mấy cây bàng cao lớn thường thay lá đỏ vào cuối mùa đông rất đẹp. Một phần ký ức đẹp đẽ của tôi với thành phố quê nhà được lưu giữ ở 2 ngôi trường nổi tiếng ấy. Thời gian của tôi ở quê nhà chỉ đủ để chạy xe ngang qua trước cổng trường, nhìn xem trường cũ có gì thay đổi không và đôi khi tự nói với mình rằng, thay đổi nhiều nhất chính là mình. Tôi bỏ lỡ nhiều lần các buổi họp lớp, không được gặp lại thầy cô, bạn bè và không chừng không ai còn nhận ra mình.


Nhưng dẫu thế nào mỗi lần về quê tôi cũng vài lần ra biển, chạy ào xuống bãi, vùi đôi bàn chân trần vào trong cát ướt rồi đợi sóng vào kéo cát trôi tuột qua mấy đầu ngón chân mát lạnh. Cảm giác ấy chắc chỉ có được với những ai ở biển. Nơi xa nhớ về, tôi thường tưởng tượng đến đường chân trời vương vướng mấy hòn đảo mà gần như chỉ ở biển Nha Trang mới thấy. Tự nhiên liên tưởng đến hồi còn nhỏ, những buổi chiều cuối tuần mẹ thường nấu xôi, kho thịt rồi ra biển. Ba mẹ tôi ngồi trên tấm bạt nhỏ chuyện trò vừa ngóng theo những con thuyền gối sóng ra khơi cho kịp nửa đêm thả lưới. Chị em tôi chạy nhảy đùa giỡn cho đến lúc mặt trời gác núi thì ăn tối xong rồi về.  

 
Bây giờ nhớ nhà thì không còn ứa nước mắt, chỉ hồi tưởng chuyện cũ để vui, nhớ từng góc phố, nhớ con đường đẹp nhất chạy ngang biển mà mơ hồ sắp xếp một lần về thăm nhà. Chỉ cần hơn nửa giờ ngồi trên máy bay hoặc một đêm nằm đung đưa theo nhịp tàu lửa là có đủ hết mọi thứ, chẳng phải kêu nhớ nhung. Nhưng lần hẹn này cách lần hẹn kia mỗi lúc một xa, cha mẹ cũng hiểu mà thương chứ không hờn trách gì, chỉ có mình để lỡ mà tiếc nuối.


Một hôm nào đó đi trên những con phố lạ giờ đã thành quen thuộc ở TP. Hồ Chí Minh, chợt dừng lại trước một quán ăn, không phải vì đói mà chỉ vì tấm bảng hiệu đề chữ bún cá Nha Trang hay nem nướng Nha Trang. Nhiều khi đang chạy xe chợt nhìn thấy tấm bảng số xe 79 phía trước và tự nhủ người đó giống mình hồi mới vào TP. Hồ Chí Minh đi học. Những lúc đó chợt nghĩ đến câu thơ: “Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà”.


Và nhớ. Vậy thôi.


Lưu Cẩm Vân