11:02, 19/02/2021

Trong tủ áo của má

Hồi tôi còn nhỏ, nhà chật, con cái đông nên cha mẹ tôi phải tính toán dữ lắm mới kê được đồ đạc trong phòng sao cho vừa đủ vừa gọn, thiệt tối giản và thiết yếu...

Hồi tôi còn nhỏ, nhà chật, con cái đông nên cha mẹ tôi phải tính toán dữ lắm mới kê được đồ đạc trong phòng sao cho vừa đủ vừa gọn, thiệt tối giản và thiết yếu. Bàn học không đủ, mấy chị em kê ghế quanh cái đi văng, học xong chồng ghế lại đẩy vô góc. Bàn tiếp khách để sát tường, hai đầu hai cái ghế xếp, tối dọn sạch sẽ để có chỗ trải chiếu giữa nhà ngủ. Còn nhớ 4 đứa con gái lớn được xài chung một cái tủ thấp có 4 ngăn kéo, mỗi ngăn là thế giới riêng của từng đứa nhưng lại không có khóa, thơ tình cuộn lại nhét tận dưới mấy lớp đồ mà cũng bị lộ. 
 
Phần ba má tôi thì mỗi người có một cái tủ riêng, gọi là tủ ba, tủ má. Tủ ba vuông vắn ốp mica đơn giản. Tủ má có 2 buồng 2 cánh bên cao bên thấp. Bên cao ốp gương soi dùng để treo móc các trang phục dài, bên thấp chia 3 ngăn để đồ xếp gọn. Trên mặt cái buồng thấp ấy má để các thứ đồ lụn vụn nho nhỏ vào các hộp sắt, khay gỗ cho tiện tay lấy. Giờ nhìn lại thấy cái buồng tủ con ấy chỉ cao ngang cổ mình, mà sao hồi xưa mỗi lần muốn lấy gì trên đó phải hì hục kéo ghế tới leo trèo. Mà có gì đâu để phá phách, chỉ là lôi ống son ra quẹt, mở hộp phấn hồng bôi trét đầy mặt và vung vẩy dầu thơm khắp phòng. Má có chai Chanel No.5 ai cho, không bao giờ dùng, chỉ để dành thoa mấy nốt muỗi cắn cho bầy con nhỏ.
 
Tôi thích cái buồng tủ áo sau cánh cửa gương hơn. Trong đó, má treo tất cả những bộ áo dài may từ trước tới nay của mình, nhớ có lần đếm được hơn ba chục bộ, từ cái áo đầu tiên má mặc khi mới lấy chồng cho tới thời hiện tại. Áo mặc cũ không nỡ bỏ, nỡ cho, hết mặc vừa má cũng giữ lại nên vẫn còn nguyên bộ sưu tập cổ kim đủ màu đủ kiểu theo thời, từ cái có cổ dựng đứng cao ngất thập niên 50 cho tới cổ thuyền thập niên 60, rồi cổ tròn cao một phân, cổ nhún viền bèo, áo tay liền, áo raglan, áo vạt ngắn... Áo được móc thẳng thớm, tinh tươm và thơm phức. Má thích nhất cái áo màu xanh rêu trơn, rồi cái lụa màu nếp cẩm, màu tím Huế, rất ít áo hoa văn lập thể. Nhờ thỉnh thoảng má quên khóa tủ nên tôi hay có cơ hội ngắm nhìn và tận hưởng. Nhìn thì đã đành, dòm trước dòm sau không có ai bèn chui luôn vô tủ má nằm cuộn tròn hít hà, lụa là mát rượi, êm êm. 
 
Tuy không đi làm công sở nhưng cứ đi đâu bước ra khỏi nhà là má mặc áo dài, tất nhiên chỉ trừ khi vô nhà bảo sanh hay xách giỏ đi chợ gần nhà thôi. Tết nhứt đi chùa, đi thăm mộ, thăm bà con đã đành, vô rạp xi nê chen chúc nóng như rang cũng áo dài. Dắt cả bầy con xuống biển chạy nhảy vọc cát cũng áo dài lê thê. Trầy trật tay bồng tay bế leo đá Hòn Chồng mà cũng áo dài guốc cao thì mới thiệt là bái phục. Đó là chưa kể cứ hai năm một lần, hễ mặc áo dài là má phải tròng thêm cái áo bầu mặc phủ ra ngoài. Ai sáng chế ra cái áo bầu mặc ngoài áo dài thiệt hay, áo cổ rộng tay cánh bằng vải mỏng màu trắng thêu rua đăng ten dài phủ mông. Áo dài chít ben bó sát không gài nút được nữa mà má cũng không chịu bỏ, gài qua tới ngực là phải thả vạt hờ hững, may có cái áo bầu duyên dáng cứu vớt.
 
Dòng đời mà cứ trôi xuôi thì áo dài của má để đâu cho hết?
 
Bắt đầu những tháng ngày long đong gạo tem củi phiếu vải mậu dịch thì má tôi không thể kiếm đâu ra tấm vải mới may áo cụt chớ đừng nói áo dài, bởi phải nhường cho đàn con gái đang ngày một lớn. Vải ú quần đen áo sơ mi suông đuột thùng thình mới hợp thời, những chiếc áo dài màu mè hết thời của má lặng câm trong xó tủ. Má không buồn xỏ tay vô áo dài nữa, trừ sáng mùng một Tết cúng ông bà.
 
Lâu lâu má lại mở tủ áo dài ra ngó, lật từng cái ngắm vuốt, chút tiếc nuối, chút bần thần. Rồi một hôm má lấy hẳn ra một mớ, kêu mấy đứa con gái lớn lại hỏi có thích màu này màu kia hay không. Đứa này đứa nọ gật đầu trầm trồ mà không hiểu ý, nghĩ bụng tụi mình sao mặc vừa mà má cho chi. Mãi mới biết má đem ra thợ may, nhờ cắt đôi tà để may lại áo ngắn cho con gái. Những chiếc áo kiểu quá đẹp, quá sang, hân hoan kiêu hãnh trong dàn vải tám mua theo phân phối. Cứ vậy, bầy con gái phổng phao đã khiến cho tủ áo dài của má vơi dần theo cách kế thừa và chuyển đổi. Ngày cưới của con gái đầu lòng, má mặc lại chiếc áo dài cũ còn sót lại của mười năm trước. Ba năm sau, tới đám cưới thứ hai, má còn dành dụm được cái áo lụa màu hồng xác pháo nên quyết phá luôn sửa lại thành áo cô dâu cho con gái mình. Đứa thứ ba, thứ tư, mãi rồi cũng đến lúc má may lại cái áo dài mới đầu tiên sau bao nhiêu năm cho ngày trọng đại của gia đình. Sau này, mỗi lần ướm chiếc áo mới nào đó dù đẹp và mắc tiền đến mấy đi nữa má vẫn cứ nhớ tiếc cái màu rêu, màu tím cẩm yêu thích ngày xưa, không thể nào tìm lại màu vải ký ức cho má được nữa.
 
Nhiều năm sau, mỗi lần nhìn thấy cái tủ mẹ bồng con là tôi lại nhớ cái tủ áo dài thơm tho đầy ắp của má. Sau cánh cửa tủ là khung trời mơ ước của đứa con gái mơ làm thiếu nữ. Ước mơ ấy cũng có lúc bị rứt ra thành mảnh vụn như đôi tà áo dài bị cắt đi, nhưng cuộc sống thì không bao giờ dừng lại.
 
Ái Duy